(1)Khai màn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Kẻ giang hồ lưu ly phương xa khẽ thở phào , sau bao kỷ nguyên lưu lạc thời không, có lẽ nên buông tay thôi.

Buông xuôi tay , rơi vào dòng thời không vô định.

Quá mục giai ức , thất nhi phục đắc , thất hồn lạc phách.Về cố cư thành , lại phải gồng mình lên lần nữa , phải tìm lại kí ức đã trôi đi.

Cho đến lúc hoá tro tàn , cát bụi , thời nghỉ tất không ngơi, thù nghỉ cũng không nguôi , người vẫn nhớ rõ bóng hình đã tước đoạt tất cả của người.

.

.

Tỉnh dậy với cơ thể đau nhức , sao nó lại ở trong nhà giam lạnh lẽo này nhỉ?

Nó cũng chả biết . Bỗng có một giọng đàn ông thối tha , dơ bẩn cất lên khiến nó khó chịu vô cùng.

-"Mày đúng là một vật đấu giá tuyệt vời , ngài Francis chắc chắn sẽ thích thôi~"

-("Tsk , nhức đầu quá, Francis là tên quái quỷ nào?....À , không chừng là tên bắt mình vào đây.")

Điều hoà lại cơn đau , nó vùng mình phá nát sợi xích mỏng manh , không nói không rằng bóp nát song sắt, tẩn cho tên kia nhừ tử.

Nó cố tra hỏi , rốt cuộc không được gì , bất quá tiễn hắn về nơi Hades ngự trị.

.

.

Mò mẫm trong bóng tối , nó phát hiện mình đang ở dưới tầng trữ đồ của một con tàu cập bến gần cảng thành phố Yokohama.

-"!!, gì dây-Danh sách vật đấu giá ngày XXX, à , vậy ra mình bị treo cổ trên chợ đen nhỉ ?"

Nó đọc xong , vứt quyển sổ xuống sàn , tức thời thân thể tan vào không khí,thoát ra một cách an toàn.

.

.

Dậm chân trên con đường tấp nập , nó lẫn vào hẻm tối , không muốn bị nhìn thấy với bộ dạng thảm hại này.

Đôi mắt hỗn sắc tựa như phát sáng, mái tóc dài đến mắt cá suôn mượt thất sắc bạch kim tuyệt đẹp , làn da trắng sứ không tì vết.

Vậy mà lại mang trên mình bộ trang phục tả tơi rách rưới của tù nhân.

- " Thôi vậy , làm quân trộm cướp duy chỉ lần này. "

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua như không , cửa hàng xấu số do đông đúc mà bị thất thoát vài cái áo thun đơn sắc lẫn quần short và quần dài ống rộng , một cái khăn choàng cũng bị lấy mất , không rõ thủ phạm.

Nó phải đến gặp một người , người đang lẫn trốn dưới hình dạng một con mèo, đó là người duy nhất còn trong kí ức tan vỡ của nó.

.

.

-"Xin chào , lâu không gặp Natsume Soseki."

Con mèo tam thể giật thót vì sự xuất hiện của người bí ẩn , định thần bình tĩnh nhìn vào đôi mắt vô hồn.

-" Chỉ đơn giản là tôi cần anh giải thích cho tôi về Yokohama hiện tại , tôi mất trí nhớ rồi ."

.

.

-"Arigato , hẹn gặp lại."

Thân hình nhỏ bé rời đi , đi đến một con sông.

Từ xa , nó thấy một người đàn ông tóc nâu, với đôi mắt nung đất chuẩn bị nhảy xuống lòng sông.

-("Đó là cậu nhóc thích tự tử mà anh nhắc tới sao , Natsume_san?")

Nó lập tức xuất hiện sau lưng người đó , nắm lấy cổ áo gió màu cát mà túm cậu ta lên , cho dù biết sẽ không được trả ơn.

Cậu ta nhìn thấy nó , trong mắt ánh lên sự ngạc nhiên, sau trở về như cũ.

Như nó đoán , cậu Dazai giãy đành đạch như một con cá thu , trách nó với giọng mè nheo không tưởng.

-"Được rồi , câm đi.Lí do tôi bóp cổ cậu lên không phải để nghe cái giọng đáng nguyền rủa đó."

-"Ểh , vậy để làm gì"

-"Tôi đang tìm đến Văn phòng thám tử vũ trang , dò hỏi người xung quanh biết được có một thành viên rất thích tự sát nên mới đến đây."

Sau đó thì-Không có sau đâu , nó trực tiếp bê thẳng con cá chết này đến văn phòng theo hướng dẫn, lôi xồng xộc người cao kều không thương tiếc.

.

.

Toà nhà có vẻ khá cũ kĩ hiện ra trước mắt, trước đó nó ghé vào một tiệm kính , chốt một cặp kính áp tròng đen xì để ẩn đi đồng tử nổi bật.

.

.

'Cốc cốc'Một cậu trai tầm 18 mở cửa, thiếu niên có mái đầu trắng so le cùng sợi tóc đen nổi bật.

Nó được cậu mời vào văn phòng , trước tiên ném xác người đàn ông chết giãy qua một bên để họ tự xử lí với nhau.

Nó trình bày về lí do mình tìm đến Văn phòng và lí do mình muốn làm việc cho họ , được thống đốc chấp thuận.

Nói về điểm kì lạ duy chỉ có lúc trông thấy nó Fukuzawa Yukichi lộ vẻ kinh ngạc trong mắt rồi tan biến.

.

.

Không có gì cản trở hay bất trắc, nó rất được chào đón.

Đi khỏi toà nhà , theo lời Dazai , trước kia nó có một căn nhà khá to , còn đưa địa chỉ đầy đủ.

Điều đó khiến nó lo lắng vô cùng, không phải sợ nhóc ta lừa mình , chỉ sợ thần bẻ khóa vào mà cướp vật dụng trong đấy.

.

-"Phù , không thiếu gì thật."

Căn nhà rộng lớn đơn sắc chỉ có trắng đen, ít nhất không có mốc meo gì , thậm chí là mới.

Trút bỏ y phục vướng víu, nó xối nước lên thân thể tạo vật xinh đẹp, mỗi tội nó không phải người nên không có BPSD.

Trang phục ở nhà của nó là quần short và áo quá cỡ đủ loại.

Nó quyết định ra ngoài tản bộ, lấy vội cái áo choàng kín thân , đội mũ trùm đầu rồi leo của sổ , bung đôi cánh phượng thiên tráng lệ.

Dưới ánh trăng, nó vi vu trên gió rồi lại đáp cánh trong hẻm nhỏ.Xui xẻo làm sao , nó đáp ở hẻm tối có Mafioso của Mafia cảng đang chấp hành nhiệm vụ.

-(" Ôi vãi*beep*, chết*beep* rồi , gặp ai không gặp gặp luôn Mafia. ")

Toan chuồn khỏi, Mafioso đen xì phóng sợi vải thâm về phía thân ảnh kia trói lại.

Thôi để hắn trói vậy , không chừng nó tìm được tí kí ức gì rồi sao.

-("Kanashi Ayasuki?! , anh ta làm quái gì ở đây?")

-"Tsk , Ika sete."

Sợi vải lỏng ra , nó túm lấy giật đứt sợi vải, Mafioso và thuộc hạ rời đi.

-To be continued -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro