1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một buổi tối, Kaze đang đi dạo trước một cửa hàng tạp hoá thì bỗng nhiên cậu bắt gặp một thanh niên nào đó đang cố treo cổ trên một toà nhà cao tầm cỡ 15 tầng nhưng lại còn ngân nga vài câu hát với khuôn mặt hết sức hạnh phúc có thể. Cậu không biết anh ta dự sẽ làm gì vì cậu chưa từng thấy ai mà tự tử với một thái độ vui vẻ tới vậy. Cậu chạy nhanh đến chỗ anh ta. Vừa đến thì anh ta đã chuẩn bị treo "lủng lẳng" rồi, cậu nhanh tay chụp lấy cổ áo của anh ta và hét:

- "Này! Làm gì vậy?! Bộ muốn chết lắm à?!"_ Cậu vừa cố gắng kéo anh ta lên vừa không hiểu vì sao anh ta còn có thể cười một cách tự nhiên như vậy.

- "Đâu có~ Tui đang muốn như vầy màa~ Vừa hay, cậu đi cùng tui luôn cho dzui~_ Anh ta vừa nói xong thì kéo tay cậu theo.

Thế là cả hai rơi tự do từ trên cao xuống. Cùng lúc đó, anh ta bắt chuyện với cậu:

-"Này cậu kia, cậu tên gì ấy nhở?"_ Cậu nhìn mặt anh ta lúc đó có phần ưa nhìn nhưng cũng phần nào đó biến thái...

-"Anh vẫn còn tâm trạng để nói chuyện à?!"_ Lúc này cậu đã thật sự bó tay với tên này.

Cậu dùng năng lực của mình làm cho cả hai nhẹ đi và tiếp đất an toàn. Nhưng vì bực bội tên kia nên cậu quay sang quăng anh ta thẳng vào một cửa kính gần đó. Cậu vừa phủi tay vừa nói:

-" Tôi là Kaze, Kaze Tekina. Còn anh?"_ Cậu quay lưng lại với anh chàng kia.

-"Anh là Dazai, Dazai Osamu. Anh tự hỏi liệu chúng ta có cơ hội gặp lại nhau chứ?_ Dazai khó nhọc đứng lên vì cú đập ấy khá là đau đấy.

-"Tuỳ vào hoàn cảnh thôi. Oh!"_ Cậu quay về phía phát ra tiếng của một cô bé.

-"Kaze-nii đã đi đâu vậy? Làm em đi tìm nãy giờ!"_ Cô bé híp mắt lại mỉm cười. Trên tay cô cầm bọc bánh nhân kem kèm với ly trà xanh matcha.

-"À, anh quên! Để em đi lòng vòng kiếm rồi."_ Kaze cười cười, xoa đầu cô bé rồi cả hai cùng nhau đi về, bỏ lại đằng sau một Dazai không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cô bé đó vừa đi thì quay đầu ra sau chào Dazai rồi đi tiếp với Kaze. Đi được một đoạn rồi cô bé mới hỏi:

-"Ông chú lúc nãy là ai vậy? Nhìn như dân trốn trại ấy!"_ Bé nói với nụ cười mỉm luôn trên môi và người kế bên không thể nào ngưng cười được vì cậu thấy đúng thật =)))

Còn về Dazai thì sau khi bị cậu cho ăn hành thì đã đi về trong sự trầm tư, người thì đầy thương tích, mấy thanh niên khác thấy anh như vậy liền bu lại hỏi:

-"Sao rồi? Tự tử vui không?_ Tanizaki hỏi thăm.

-"Sao thấy mặt ảnh nhìn nghiêm trọng quá vậy?"_  Atsushi hỏi thêm.

Dazai không nói gì, lẳng lặng đi xuống phòng y tế băng bó. Được một lúc thì anh la làng lên khiến cho cả đám chạy đến.

-"Cái gì vậy! Có chuyện gì vậy?!"_ Kunikida hỏi.

-"Tui vừa nhớ ra rằng tui mới vừa được tự tử chung với một mafia."

-"Cái gì! Giờ mới nói!"_  Cả đám la làng.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro