5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Kaze-sama!!"_ Tayoka chạy ngay vòng tay của Kaze.


-"Kaze-san..."_ Dazai phởn mode vừa mưới được bật thì Kaze đã chặn họng:

(Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ :<<)

-"Một bước nữa thì đừng trách tại sao tôi lại mạnh tay với anh."_ Vừa nói xong, cậu quay sang Tayoka với một gương mặt hiền từ hơn bao giờ hết.


-"Em đã đỡ hơn chưa? Để anh xem mấy vết băng bó của em nào."_ Kaze vén áo em lên để xem vết thương ở bụng của em.


Cậu xem xong thì quay qua thấy mấy người kia ai nấy đều bịt mặt lại hết. (Trừ Yosano =))))


-"Kaze-sama, em bị boss đuổi đi rồi ạ?"_ Tayoka miệng vẫn cười. Không hiểu sao em có thể vui được nhỉ.


-"Ừm, từ bây giờ em sẽ ở lại tổ chức thám tử này. Đừng lo, anh sẽ tới thăm em thường xuyên,"_ Cậu hôn nhẹ lên trán Tayoka rồi qyau sang lườm Dazai. (Anh tui có là gì đâu mà lườm suốt hic :<<)


-"Anh mà để Tayoka bị gì thì tôi tính sổ anh đầu tiên đây."_ Dazai ớn lạnh. (Thanh niên cuồng em gái .-.)


-"Okkk! Vậy cho anh xin số điện thoại của cậu đi :> Để tiện liên lạc ấy mà."


-"Xin lỗi, tôi chỉ trao đổi công việc qua mail." (lạnh lùng :<<)


-"Mà nè, sao cậu lại gia nhập Mafia Cảng vậy?"


-"Vì tôi thích."_ Cậu lạnh lùng trả lời.


-" Vậy còn về quá khứ của cậu."_ Dazai bắt đầu nghiêm túc.


-"... Tôi bị bỏ rơi từ bé, tôi không biết chính xác ba mẹ tôi là ai. Tôi chỉ biết rằng từ bé tôi đã một mình.


-"Về sau, tôi gặp được Akutagawa, cậu ta đem tôi về Mafia Cảng. Và thế là tôi gặp được Tayoka. Boss cưu mang hai đứa tôi và kết nạp chúng tôi."


Nói xong, cậu nhìn quanh thì không thấy Tayoka chạy đùa nữa mà thấy em đang ngồi quay mặt vào tường.

-"Tayoka à..."_ Cậu gọi


-"Kaze-sama thật giỏi, lại còn mạnh mẽ nữa. Kaze-sama tuyệt đến mức... đôi khi em lại thấy xấu hổ khi đứng cạnh, em biết mình không bằng ai hết. Em biết mình chả là gì mà cũng chả làm được gì..."_ Em vẫn cười nhưng ánh mắt của em lại hiện lên nét đượm buồn.


Bầu không khí trùng xuống hẳn, nó ngột ngạt và khó chịu. Tưởng chừng như sẽ bị ép chết bởi bầu không khí này thì bỗng dưng Tayoka đứng lên, em đã vui vẻ trở lại và ôm lấy Kaze mà dụi dụi đầu vào cậu.

-"Nhưng em rất vui vì Kaze-sama không như vậy! Nên Kaze-sama hãy vui lên đi nhé! Anh mà buồn thì em cũng buồn theo đấy."_ Tayoka thật biết cách để làm cho người khác vui lên. Nhưng mà...


Kaze hạ đầu mình lên đầu của Tayoka, tay ôm chặt em, vành tai của Kaze đỏ cả lên, thì thầm:

-" Tayoka à... Sao mà em dễ thương quá vậy... Sao mà anh chịu nỗi hả?"_ Cậu dụi dụi vào tóc của em để che đi gương mặt đang đỏ lên như trái cà chua vì ngại của mình. (Ủa tưởng lạnh lùng lắm cơ mà :<)


-"Dạ??"_ Em nghiên đầu nhìn Kaze với dấu chấm hỏi to đùng.


Bỗng nhiên, Dazai quyết định tắt phởn mode với Kaze và nghĩ ra một chiêu trò khác cho cô bé.

-"Huýt~~~ Tayoka-chan, lại đây anh cho cái này nè :3"_ Anh ngoắc Tayoka lại. Em vừa đi tới vừa thắc mắc nhưng tính tò mò của em quá lớn nên thôi kệ :>


Đi tới rồi, em ngước lên muốn mỏi cả cổ. NGƯỜI GÌ MÀ CAO THẾ!!! Bỗng nhiên, Dazai cúi xuống hôn lên trán em giống như Kaze thường làm.

-"Tặng em này!"_ Dazai xoa xao đầu em làm em phấn khích tột độ, em chạy vòng vòng cười khúc khích.

Lúc này, Dazai mới nhìn về phía Kaze thì thôi rồi Dazai ơi. Sát khí tỏa ra khắp nơi khiến mọi người ai nấy đều sợ hãi.


-"Dazai...ANH VỪA LÀM GÌ TAYOKA CỦA TÔI!!!"_ Kaze bay đến giựt quyển sổ Lý tưởng của Kunikida mà rượt để đập Dazai tới tấp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro