Có một lần Svetlana đã hỏi Alice liệu rằng cô có bao giờ muốn nhớ về quá khứ trước kia của mình không
Đó là một buổi chiều hè hoàng hôn, bên bờ sông nọ, có 2 cô gái 13 tuổi ngồi cạnh nhau
Cô gái tóc đen đang ôm cô gái tóc nâu đỏ - người đang cầm trên tay cuốn sách "Toàn tập về những loài hoa độc" - vào trong lòng, thủ thỉ vào tai cô gái ấy một câu hỏi đầy bâng quơ
Alice sững người một chút
Tầm mắt cô rời khỏi cuốn sách mà mình yêu thích (mà cô yêu thích đến độ đây đã là lần thứ 23 cô đọc lại nó rồi)
Alice hỏi lại Svetlana rằng
Biết quá khứ để làm gì chứ? Dù sao cũng có thay đổi được gì đâu. Vả lại, hiện tại chẳng phải đang tốt vô cùng sao?
Lần này đến Svetlana sững người
Đúng thế, cô thầm nhủ, hiện tại đã tốt vậy rồi, quá khứ hãy để nó trôi đi, đừng bao giờ xuất hiện lại nữa
Còn đối với Alice mà nói, hiện tại vẫn còn Svetlana ở đây, vậy là ổn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro