01 . Chết. . .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 mỹ thiếu nữ , đẹp mà tiếc là một cục đá lót đường trong một bộ đồng nhân của nhi đồng mê trai nào đó . Ừm , thì  tôi xúi quẩy , chỉ đẹp là điều duy nhất vị tác giả ấy miễn cưỡng ban cho tôi , còn lại là viết đại cho có lệ . Tôi cao tận 1m76 , tuổi lại chỉ vừa 21 , trông thật kì cục lắm . 

Lý do mà tôi biết mình là kẻ phụ hoạ rất đơn giản , cậu bạn siêu thám tử kia bận lo cho bông hồng trắng mà không nhận ra cô bạn thân này đã bị sẩy chân xuống dòng sông lạnh thấu thịt kia . Ngay khi được cứu lên , trong người tôi như có luồn điện chạy khắp người . Sau đó , rốt cuộc tôi được đưa vào bệnh viện vì co giật . 

" Aki , Aki à ! Tớ xin lỗi vì đã không cố giúp cậu"

Edogawa ôm tôi mà mặt vô cùng hối lỗi , đôi mắt có chút sợ hãi khi tôi hờ hững nhìn vào cậu ta . 

" Cậu . . .thôi khỏi đi , tớ ghét Ranpo "

Tôi suy nghĩ , đến đây là đủ rồi . Liền đẩy cậu ra khỏi phòng , tôi ngồi thụp xuống ôm lấy vai , đủ rồi , đây là khoảnh khắc cuối cùng tôi muốn thấy mặt cậu . Tôi biết mình đang tức giận vì tính khí của cái cơ thể trẻ con này , nhưng cũng một phần thực sự vì cảm thấy cậu ta thật là đứa đáng thương . Vốn dĩ...cậu ta sẽ rất bình thường với cuộc sống bình yên , không có sự quấy rầy . 

<><><><><><>....<><><><><><>....<><><><><><>....<><><><><><>

" Mẹ ơi , chị ấy trông kì quá ! "

Đôi mắt hổ phách trông mị hoặc , chân gác lên nhau thảnh thơi đến lạ . cặp kính được nhấc lên nhẹ , từng ngón tay sơn màu nâu nhẹ lại uyển chuyển đưa bút lên mặt giấy .

" Hm , thật là ..chị ấy có gì lạ đâu . Thôi , đừng có chỉ tay vào người khác "

Tôi phóng mắt xa xa nhìn đến phía kia , thật nhàm chán , tại sao cuộc sống của một viên gạch lót đường lại hiu quạnh vậy nhỉ ?

__________________________________

" Ouch !"

Cô gái với mái tóc màu trắng bạch kim , đôi mắt ẩm ướt màu xanh kim cương tựa như chỉ cần nặng tiếng một chút sẽ bật khóc . Vai va mạnh vào vai tôi , tất nhiên không tại ai cả , là nguyên tác mà thôi . 

" Kanon , không sao chứ ?"

" Híc..! Không sao , tôi không sao Ranpo "

Đôi mắt kim cương kia toát ra sự yếu đuối bé nhỏ khiến người ta rất muốn bảo vệ , thế nên tất nhiên tôi sẽ là người có tội . 

" Cô , sao lại vô ý vậy . Cũng nên xin lỗi một câu "

Người con trai cao hơn một chút bên cạnh , liền hỏi tôi bằng giọng có chút cáu . " Thôi mà , không phải tại cô ấy " Cô gái bên cạnh cố ngăn chàng trai lại . 

" Tôi không cố tình , vậy thì sao phải xin lỗi "

Tôi đáp lại rất từ tốn , hiển nhiên vì tôi là người có chính kiến quá kiên quyết . Nếu không phải tôi cố ý thì chắc chắn tôi không xin lỗi , vì điều đó chẳng khác gì nhân tôi sai . Điều này đôi khi khiến tôi gặp rắc rối...

Tôi thở dài rồi nhẹ tâng  mà đưa danh thiếp .

" Nếu cô gái này thực sự có gì , hãy liên lạc với tôi "

____________________________________

"Akie - san , sau này dù cậu có bị buộc tội thì tớ vẫn sẽ lấy lại minh bạch cho cậu "

" Ôi chao , thật ư  ? Cảm ơn trước nhé Ranpo - kun "

Tôi ngắm nhìn giấc mơ kì lạ này , một quãng thời gian đẹp trước khi tôi nhận ra sự thực này . Làm sao mà câu nói trẻ con thành thật được chứ , thậm chí còn chẳng giúp tôi mà chính là người hiểu lầm tôi ...Tiếc thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro