03 . Trốn tránh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghé mắt , nhìn đến đôi chân đang chảy đầy máu . Đây chính là thứ xui xẻo , vì sớm thôi tôi sẽ lại bị nguyên tác ép vào đâu đấy rồi làm hại nữ chính . Tôi cảm nhận cái rát và đau thấu tâm can , tôi chỉ là vào đêm hôm vội vã tìm chiếc túi , ấy vậy mà từ đâu 1 chiếc xe lại lao vào tôi như người tình cũ . Giờ thì chân tôi rách một đoạn toành oành và chắn chắn , tôi sẽ không chết nhưng sớm muộn nếu không ai đến , tôi sẽ buộc lòng phải cắt chân hoặc giữ nó khi tế bào đần chết và thối rữa mục nát . 

Tôi đã chọn cái khác , từ tốn lấy cái kim khâu vá , đưa những đường chỉ vào da thịt mình dẫu cho cơn đau đang lấn tới . 

" Nếu mình không nhanh , có lẽ ai đó sớm tới "

Bỗng nhiên điện thoại tôi lại nảy lên , là một tin nhắn từ Osamu .

_Cô vẫn còn thức chứ ?

Tôi cười mỉa mai , thật là , tôi còn đang bị thương và máu chảy ròng ròng đây này . 

_Còn , điều gì khiến anh nhắn vậy 

Tôi tự cảm thấy thật ngu ngốc khi nhắn điều này , thay vì cầu cứu hay chuẩn bị từ biệt đôi chân thì tôi lại gửi lời này ...

_Có lẽ cô đang không ổn nhỉ ?

_ Anh có thể tới con đường này không ?

Tôi nhắn lại và gửi địa chỉ nơi tôi đang cố lết tấm xác tàn tạ vào lề , chiếc xa đâm tôi rời đi vào 25 phút trước rồi ...

____________

Tôi cố gắng chờ chờ 10 phút cơ , anh ta đến khá nhanh , nếu không có lẽ ngày mai mọi người sẽ tìm thấy xác tôi mất .

" Đi ra đường vào ban đêm nguy hiểm thật "

Tôi than thở khi đã được tới bệnh viện , tuy tôi là người mạnh mẽ nhưng khi mà cảm thấy mệt mỏi thì vẫn cần chỗ để than thở dựa dẫm mà . Dazai chỉ đơn giản là đưa tôi đến và nhìn vào đôi chân được băng bó , và nói vài lời khiến tôi suy nghĩ .

" Nếu mất ví , cô có thể gọi thám tử mà "

Tôi chỉ chần chừ một chút để trả lời  . " Thám tử sao ? Ai sẽ quan tâm về cảm xúc của tôi kể cả khi tôi cần chứ ?" {Họ sẽ không bao giờ quan tâm lời tôi đâu } 

Câu sau tôi không hề nói , sớm muộn tôi cũng sẽ bị vùi lấp khi vòng xoáy nguyên tác băng đầu xoay chuyển mà thôi . Chẳng ai có thể ngăn được con quay vận mệnh cả .

" Cảm ơn vì sự tử tế của anh , giờ tôi sẽ không làm phiền nữa"

Có lẽ đây là cách trốn tránh sự thật chăng...Rằng có thể tôi sẽ tàn tật xuất đời ...?

<><><><><><>....<><><><><><>....<><><><><><>....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro