05 .Không là gì cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn đến trụ sở của Dazai , bởi vì có thể tôi sẽ gặp người mà cả cuộc sống này tôi không còn muốn gặp - Ranpo . Nhưng có lẽ cậu ấy bận với Kanno nên không có vào hôm nay , thật tốt , chẳng cần phải nhìn mặt làm khó nhau làm gì . Có lẽ , vì tôi trong mắt ai cũng có vẻ yếu ớt hay giống như bông hoa héo tàn nên mọi người còn tưởng Dazai lôi kéo tôi tự sát . Một cô gái với mái tóc cam có vẻ thích tôi , mặc dù biểu cảm trên gương mặt mới nhìn có hơi khó gần nhưng vẫn là người đẹp . 

" Em giống Shimizu-chan quá , rất là đáng yêu "

Là Kannon , tôi với cô gái ấy giống nhau điểm gì ấy nhỉ ? Cô gái đó nhỏ con chỉ tầm 1m53 , mái tóc bạch kim dài xoã tới lưng , đôi mắt tựa kim sa đáng yêu . 

" Cảm ơn chị "

Khi lúng túng tôi chỉ biết cảm ơn mà thôi , bởi lúc đó tôi chưa hiểu có thực sự là lời khen hay chỉ dạy . Tôi phải đi xe lăn khi bác sĩ bảo thế ,dù tôi tự biết tôi vẫn đứng được nếu chống một cây gậy . Không ai nhận ra sự thật về chiều cao của tôi nên có lẽ vì vậy chị ấy mới bảo thế .

________________

" Huh , mà  tại sao phải tới tận chỗ của anh vậy ?"

Tôi hỏi và nhìn Dazai khi trở về ngôi nhà của tôi , anh ta cười nhạt chỉ bảo để sau này tôi có bỏ đi thì gọi họ kiếm lại . Nghe chẳng giống phong cách của anh ta gì cả , tôi thở dài nhẹ còn tay lại cố với vỉ thuốc trên chiếc tủ bên cạnh , tất nhiên tôi ngồi quá xa nên không thể chạm tới rồi . Osamu lấy nó và đưa cho tôi , khá bất ngờ khi anh ta ít khi để ý tôi đang trong tình huống gì .

" Ừm , cảm ơn..Dazai "

" Được rồi , lần sau cô nên gọi nếu cần trợ giúp "

Tôi gật nhẹ đầu , Dazai nhìn tôi khoảng một lúc không lâu rồi bước ra khỏi căn hộ với tiếng đóng cửa cót két . Thật lạ , anh ta sẽ không đóng cửa như thế mà thường cố gắng để nó có vẻ ồn gây chú ý tôi , hôm nay rốt cuộc là có gì vậy chứ ?

________________

Trong giấc mơ của tôi , tôi đã thấy Ranpo ở đó , cậu ta có vẻ khá bất ngờ đó chứ . Ở đó cậu ấy đã nhìn rõ khuôn mặt tôi , có chút hụt hẫng khi tôi nghĩ cậu ấy sẽ hối lỗi . 

" Ừm , Akie là cậu à ?"

" Ừ , tớ đây "

Tôi đáp lại , não bộ không hiểu sao tự điều khiển tông giọng tôi trầm đi , theo cách giống như đang khóc vậy . Chính tôi còn nghe ra sự sụt sùi , hay là đau khổ cơ .

" Cậu sao vậy , Aki"

" Tớ đã hi vọng cậu sẽ luôn là bạn thân với tớ cơ "

Tuyến lệ tự kích thích đôi mắt khiến những giọt nước mặn chát rơi ra , tôi có hơi mơ màng khi mà khóc trong giấc mộng thế này , lạ thật , như thể đây là một trải nghiệm thực tế hoặc Déjà vu . 

" Tớ có thể hỏi không Aki ?"

" Tớ nghe "

Tôi vẫn dùng giọng sụt sùi khô khốc đáp lại , không hề cho cậu ấy thấy gương mặt lúc khóc của bản thân , mặt yếu đuối đó phải bị chôn vùi .

" C-Chúng ta vẫn là bạn chứ ?"

Từ khoá mà tôi không bao giờ muốn cậu ấy nói với tôi , ngước lên với đôi mắt với những giọt nước mắt thảm hại của mình . Tôi chỉ cười , nụ cười ôn nhu nhưng tôi biết lời nói ra của chính bản thân rất tàn nhẫn 

" Bây giờ , chúng ta không là gì cả " Tôi im lặng một khắc để lấy lại hơi thở bị ứ nghẹn . " Chúng ta hiện tại chỉ là hai người xa lạ mà thôi "


Tôi giật mình tỉnh dậy , chiếc gối có phần ước vì nước mắt trào ra , cố gắng lấy cậy gậy gần đó và tôi lại ngã , nhưng không có ai đỡ cả , Dazai đâu phải thần mà xuất hiện ngay bây giờ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro