001; Sunshine.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao mệt lắm rồi. Cuộc đời này thật vô vị. Tương lai phía trước thật mù mịt. Linh hồn của tao đang cố tự hủy từ bên trong... ặc- tao sẽ chết mất."

Vũ Anh nằm ườn trên băng ghế dài của nhà trường. Nó vừa vung vẩy tay chân cố chống lại cơn cồn cào của dạ dày, vừa luôn mồm lải nhải đề cập đến đủ thứ xa vời và viễn vông đến mức xàm xí mà dường như chỉ Vũ Anh có thể nghĩ ra được.

Nhưng nói nhiều vậy mà đáp lại nó chỉ là sự im lặng đến khó chịu. Vũ Anh cũng biết buồn đấy chứ. Nó nào phải trời nóng quá đến điên cả người rồi mà đi độc thoại với không khí đâu, nó đang nói chuyện với Thiên Lâm và Khiết Anh đang ngồi ở dãy trên cơ mà, sao lại bị cho bơ đẹp thế này?!

Nó nổi đóa, hùng hùng hổ hổ đứng dậy đập lên chiếc bàn gỗ trước mặt, định rằng sẽ sổ ra một tràng thật thuyết phục và hoành tráng đến mức khiến hai người trước mặt kia phải tuân theo.

Vậy mà bị Thiên Lâm lườm nguýt cho một cái. Vũ Anh chịu thua. Bản lĩnh thì có đấy, nhưng bố láo bố lếu rồi bị ả ta bỏ đói thì không chịu được.

"Cố lên nào, sắp xong việc rồi. Xong rồi chúng ta cùng đi ăn trưa nhé?"

Khiết Anh an ủi nó. Tuy rằng cậu vẫn một tay viết nháp một tay bấm máy tính, trông chẳng có tí gì là quan tâm đến vấn đề của Vũ Anh, nhưng thôi thì như vậy cũng tốt hơn là không có gì.

"Ban nãy tao rủ anh Trị với anh Bộ rồi, làm nhanh rồi xuống đi đừng để hai anh đợi."

Thiên Lâm cũng an ủi nó này, dù nghe chẳng giống như vậy chút nào cả.

Haiz... Bạn.

📎

Đồng hồ tíc tắc từng giây, thời gian vẫn chậm rãi trôi qua từng chút một. Thiên Lâm cùng Khiết Anh vẫn đang vắt chân lên cổ mà chạy cho deadline buổi chiều, còn nắng vàng đã chảy trên khung cửa sổ, tràn vào căn phòng học cũ kĩ. Lăn tăn trên từng cái ghế, cái bàn, rồi lại nghịch ngợm đáp xuống gương mặt của Vũ Anh. Thinh không yên lặng đến mức nó có thể nghe được nhịp đập của bản thân, ảm đạm đến mức Vũ Anh không nỡ cất lời.

Vào khoảnh khắc đó, Vũ Anh gặp được người.

Mái tóc đen dài, đường nét gương mặt sắc xảo, dáng người mảnh khảnh, có lẽ cao tầm Vũ Anh.

Giữa dòng nắng ấm áp ấy, người lướt qua khung cửa sổ, tựa như một thiên thần.

Vũ anh ngớ người một lúc thật lâu.

"Ê... Hình như tao yêu rồi."

"?!?!"

📎

"Nghe này Vũ Anh, mày không thể yêu một người mày vừa nhìn thấy với khoảng cách 10m được."

Thiên Lâm sánh bước đi bên cạnh Vũ Anh mà giải thích cho nó về định nghĩa của cái thứ phức tạp và trừu tượng gọi là "tình yêu". Dù rằng việc trò chuyện kiểu nghiêm túc kiểu này với nó chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng, và việc Thiên Lâm lao vào đấm nhau với Vũ Anh thì chỉ là vấn đề thời gian nếu Khiết Anh không ngăn lại.

"SAO LẠI KHÔNG CƠ?! Mày không tin vào tình cảm mãnh liệt này của tao sao? Tao yêu thật mà, yêu thật đóoooo?"

Muốn đấm nó. Một câu nói, gói gọn tất cả cảm xúc của Thiên Lâm.

📎

"Hú, mấy đứa ơi."

Tiếng nói vang lên cắt ngang cuộc "trò chuyện", anh Trị cất lời gọi từ phía xa, vẫy vẫy tay với mấy đứa nó. A, bên cạnh còn có anh Bộ nữa kìa.

Thiên Lâm thở phào nhẹ nhõm, ả tìm được người trợ giúp rồi. Nhanh nhảu chạy về phía anh Bộ, một mình ả thì chẳng thể nào thuyết phục được Vũ Anh, có thêm anh Bộ thì sẽ có lợi hơn nhiều.

"Anh Bộ ơi, Vũ Anh ấy... nó-"

Thiên Lâm giả vờ "ngập ngừng" đôi chút, lấy hơi, rồi kể tất tần tật câu chuyện cho anh Bộ nghe, cho cả anh Trị đang hóng hớt nghía tai vào bên cạnh nghe cùng.

"À."

"À."

À, chẳng biết nên phản ứng như nào cho phải nữa.

📎

"Vậy, Vũ Anh, em biết người ta tên gì chứ?"

Anh Trị vừa tách từng lớp của chiếc bánh nabati phô mai vừa mua ở căn tin, vừa liếc nhìn qua Vũ Anh với ánh mắt sắc lẹm.

"Không biết."

"Người ta lớp mấy?"

"Em chịu."

"Học phòng nào?"

"Sao em biết được?!"

"Thế sao mày bảo yêu người ta?!"

"Tại ảnh đẹp?! Tóc đen dài, cao ráo, mảnh khảnh, đường nét sắc sảo, gu em đó."

"Ồ, phải cái cậu mà cao khoảng bằng em, hay mặc áo khoác đen bên ngoài, tóc đen dài ngang cổ không?"

"SAO BIẾT?!"

Anh Bộ cắt lời Tể Trị, tay cầm quyển sổ có kẹp theo bản photo danh sách lớp, mắt lướt qua dò từng hàng một.

"À- cậu ấy là học sinh mới chuyển tới tuần này đấy. Cùng lớp với tụi anh, hình như là con lai. Cậu ấy ít nói lắm, gần như chẳng nói gì trong lớp, thi thoảng mới bắt chuyện với anh để hỏi thời khóa biểu. Tên thì-"

"Tên thì tự tìm đi nhé, nhóc con!"

Anh Trị sấn tới dùng tay che đi tờ danh sách kia, miệng lại nhếch lên cười cười như đang trêu ngươi nó. Quá đáng thật.

"Ơ kiàaaaa- đại ca à, đại ca nói cho em đi mà, để em bao đại ca một chầu trà sữa nhaaaa"

"Hà hà, anh không dễ mua chuộc thế đâu. Nhưng nể tình anh em nhá, anh mày sẽ cho biết một thông tin quan trọng!"

Vũ Anh hào hứng, mắt nó như đang sáng lên trước cái "thông tin quan trọng" mà đàn anh trước mặt đề cập đến. Nó có linh cảm rằng thông tin ấy sẽ giúp đỡ nó trong hành trình cưa đổ "thiên thần" chăng?

"Cậu ấy đang ngồi đọc sách ở ghế đá đối diện em kìa."

"HẢ?!"

Vũ Anh kích động. Tuy rằng bình thường mồm miệng trơn như bôi mỡ mỗi khi trêu chọc con gái nhà người ta. Vậy mà giờ ở gần người mình thích (thật ra cũng không hẳn là gần), nó lại đỏ mặt tía tai, nhất thời chẳng biết nên làm gì mới gây được sự chú ý, miệng lưỡi thì cứ ú a ú ớ lắp bắp chẳng nói được câu nào ra hồn.

Nó bối rối đến độ còn không nhận ra là được cái "thông tin quan trọng" đó chỉ là một câu đùa ác khác của Tể Trị.

Buồn cười thật, thì ra cảm nắng một người là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro