Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày XX tháng XX năm XXXX

Tại trụ sở công ty thám tử, một cậu con trai với mái tóc trắng đang ngồi trên bàn máy tính làm công việc của mình, không ai khác đó chính là Atsushi sở hữu siêu năng lực mãnh thú dưới ánh trăng và đã có người mình yêu. (chắc là các hủ cũng biết rồi đó)

Nghe nói hôm nay trong công ty của cậu sẽ có một thành viên mới, rất xinh đẹp và còn hiền nữa thì phải (trong suy nghĩ của Atsushi). 

Kunikida: Mọi người tập trung nghe đây, hôm nay chúng ta sẽ có thành viên mới, em vào đi.

Akako: Em xin chào mọi người, em tên  Suki Akako, 17 tuổi. Thích táo, âm nhạc.

(Đây là Akako nha)

Mọi người: Oa....Em dễ thương quá đi.

Khi mọi người giới thiệu bản thân xong.

Kunikida: Để biết thêm anh sẽ giới thiệu cho em vài người ở Port Mafia, họ là người hợp tác với công ty ta.

Akako: Vâng.

Dazai: Hãy để tôi là người dẫn em ấy cho ~~~

Atsushi: Anh để em dẫn cậu ấy cho, dù gì em cũng quen họ.

Dazai: Atsushi à, em còn việc mà, cứ làm đi.

Atsushi: V...Vâng.

Akako: Vậy, anh sẽ là người chỉ dẫn em.

Dazai: Đúng thế, giờ ta đi thôi.

Lần đầu tiên, anh ấy không nghe lời mình, sao mà con tim đau vậy nhỉ, thôi kệ đi mình còn việc mà (suy nghĩ của Atsushi). Sau khi giới thiệu đủ thứ của anh Dazai và cuộc nói chuyện của Akako. Đó là kí ức của tôi (Atsushi), kể từ ngày khi có cậu ấy cuộc sống của tôi thay đổi, mọi người thì ít nói với tôi, kể cả những người tôi yêu. Nhưng không sao cả, tôi quen rồi, y như hồi ở cô nhi viện vậy cái kí ức ám ảnh chẳng có ai là người thân bên mình cả. Rồi cái ngày ấy cũng đã đến, đó là ngày mọi người tổ chức tắm biển, tôi đang ngắm biển, Akako kêu tôi đi theo cậu ấy, đi đến một cái vách đá. Cậu ấy nói.

Akako: Cậu chướng mắt tôi thật đấy, như một cái gai vậy. Nhưng kệ đi, tôi sẽ làm cậu đau khổ nhanh thôi.

Atsushi: Ý cậu là s...sao *hự*

Akako dùng con dao cô cất ở túi quần đâm thẳng vào vùng bụng của Atsushi khiến cậu chảy máu ra rất nhiều, rồi đẩy cậu xuống vách đá. Khi Akako đã hoàn thành kế hoạch giết Atsushi, cô lấy con dao vừa mới đâm Atsushi đâm thẳng vào bụng mình rồi chạy đến chỗ mọi người đang tắm biển.

Akako: M...mọi n...người ơi, c...cứu e...em với.

Thấy Akako bị chảy máu, mọi người liền hoảng hốt chạy đến (trừ Kunikida và giám đốc Fukuzawa đi câu cá).

Yosano: Chuyện gì đã xảy ra với em vậy Akako, đứa nào làm em trọng thương như thế này. Để chị sử lí.

Akutagawa, Chuuya, Dazai: AI ĐÃ DÁM LÀM TỔN THƯƠNG EM NHƯ THẾ NÀY VẬY AKAKO!!!

Yosano: Chết tiệt, em ấy chảy máu nhiều quá, cần phải băng bó. Mà trước tiên đưa em ấy vào khách sạn mới được. Dazai cậu bế em ấy tới khách sạn đi, còn những chuyện khác tính sau!!!

(Bên phía Atsushi) Cậu đang bám vào một cành cây và đang cố trèo lên khỏi vách đá và đã thành công. (Bên Akako) Đã được băng bó, cứu chữa kịp thời để tránh bị nhiễm trùng vết thương và Yosano đã gọi giám đốc Fukuzawa, kunikida về khách sạn để nói chuyện về Akako. 

Yosano: Tôi đã gọi điện cho giám đốc rồi, họ chỉ tới trong chút lát nữa thôi. Akako này, ai đã làm em bị thương đến nỗi này vậy?

Akako: Em không muốn mọi người biết đâu, đừng nhắc nữa, nếu không hic....hic...hic mọi người sẽ hối hận. ( t/g: đúng là nước mắt 'cá sấu' có khác nhỉ, da mặt dày thật.) 

Yosano: Em cứ nói đi, sẽ không ai hối hận đâu. Chị chắc chắn đấy.

Akako: L....là A.....Atsushi. Mọi người không tin đúng không? Chắc chắn là thế rồi.

Ầm *tiếng cửa* 

Fukuzawa: Đã có chuyện gì xảy ra với nhân viên của ta. Cái... * nhìn Akako*

Kunikida: Cái quái gì đã xảy ra với em vậy Akako-chan?!

Akako: Hic....hic....hic.....Oa.....oa....oa....oa...Em sợ lắm, em sợ lắm. (t/g: lại là nước mắt cá sấu, coi bộ tôi cho cái vai diễn hợp ghê luôn ấy nhỉ :>)

Mọi người: Đừng khóc mà Akako/ Akako-chan??? Cứ nói hết đi, mọi người sẽ không làm gì em đâu.

Akako: Là do Atsushi làm em như thế này, em không biết tại sao cậu ấy lại làm như thế này nữa, Atsushi gọi em đi đến chỗ vách đá và lấy con dao đâm vào bụng em, em đã phản kháng lại khiến bụng cậu ấy cũng bị chảy máu và rơi xuống vách đá. Hic....hic.....hic...tại sao cậu ấy lại làm như vậy chứ, em không biết tại sao nữa. Hu...hu..hu....(t/g: đúng là cho cái vai quá mà)

Dazai: Cái gì cơ?! Là do Atsushi sao???

Akako: Vâng ạ. Chắc mọi người hoảng lắm.

Ranpo: Vậy ta cùng đi đến đó kiểm tra xem. Akako em chỉ đường cho bọn anh, anh sẽ cùng Dazai, anh chàng mũ đẹp và Akutagawa đi đến đó.

Akako: *Đúng là kế hoạch của mình không thay đổi một chút nào cả, như dự đoán. Chỉ cần cậu ta đã rớt xuống biển hoặc còn sống nữa thôi là xong* Em hiểu rồi.

Khi cả đám đi đến nơi thì thấy Atsushi, thì đúng như Akako nói cậu ấy bị thương ở vùng bụng và có vài vết thương nhỏ do leo lên vách núi.

Dazai: Atsushi, Akako có làm gì sai với em đâu mà tại sao em lại làm Akako bị thương???

Atsushi: K....Khô...

Akako: *Bông hoa tử đằng*

____________________________________________________________________________

T/g: Giải thích một chút về siêu năng lực của Akako. Akako có siêu năng lực, Akako đã giấu siêu năng lực của mình khi gia nhập công ty thám tử. Thứ siêu năng lực này sẽ không cho bạn cử động được khi chạm vào những con bướm màu tím *hình trên ảnh* thay vào đó kẻ sử dụng năng lực này sẽ điều khiển cơ thể bạn như một con rối trừ khi Dazai chạm vào kẻ đó (người bị dính siêu năng lực) thì mới không còn bị điều khiển.

______________________________________________________________________________

Atsushi: Là do em làm đấy, em ghét Akako, cô ấy rất chướng mắt. *cái quái gì đã xảy ra với mình vậy, tại sao cơ thể không theo lời của mình thế này, cô ấy cười ư. Không lẽ....cô ta cũng có siêu năng lực, chết tiệt giá như mình có thể nói cho anh biết nhưng muộn rồi.*

Sau khi nghe Atsushi nói như thế, anh đã tát cậu và nói những câu mà cậu không muốn nghe nhất, cậu đã khóc, siêu năng lực điều khiển cậu cũng đã vô dụng nhưng như thế thì giúp ích cho cậu cái gì cơ chứ, mọi thứ đã qua rồi, làm sao mà cậu có thể nói cơ chứ. Khi mọi chuyện kết thúc, anh Dazai đã kể lại cho mọi người biết, kể từ ngày xảy ra chuyện ai cũng ghét cậu về vụ việc đó cả, đến cả người yêu của cậu thì nói chia tay, Kyoka thì cũng ghét cậu, mọi người ngày càng xa lánh cậu nhiều hơn. Nên cậu đã xin nghỉ việc và chẳng nói lấy một từ biệt gì cả.

5 năm sau (5 năm là thời gian để thay đổi một con người)

Thứ bảy ngày XX tháng XX năm XXXX, vào lúc 7h15' 

Có hai kẻ đang đứng trên một khách sạn Yokohama. 

Hai người ấy là ai? Lai lịch như thế nào nếu muốn biết thêm thì mời các bạn theo dõi chuyện của tôi : "Đồng nhân BSD Thay Đổi''.

25/06/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro