Chapter 2 _Nguồn gốc_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mệt mỏi trở về nhà sau một thời gian kha khá dài để trả hết nợ cho tiệm cà phê, chính xác là một buổi chiều. Tôi lật đật đi tắm, để nó xua tan mọi mệt mỏi và ưu phiền. Đứng trước gương, tôi ngắm nghía bản than một chút. Quả nhiên, ngoại hình đó không phải là của tôi... Thân thể này cũng chỉ như những người châu Á bình thường khác, cụ thể hơn là giống các cô gái Nhật Bản điển hình, hao hao các cô gái nước này mà tôi xem được trên truyền hình. Mái tóc đen có phần uốn cúp rối nhẹ ở đuôi, đôi đồng tử tròn đen láy, mắt 2 mí to vừa hợp với khuôn mặt, chiếc mũi xinh xinh mà cũng chẳng cao lắm đâu, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hồng. Có vẻ cô bé này khá cao, cũng tầm 1m50 đấy chứ đùa, dù mặt trông còn non nhỏ thế này... Chả bù cho mình khi còn tầm tuổi đó(._.)- tôi thầm nghĩ. Soi và sân si cho đã rồi tôi mới chịu tắm rửa đàng hoàng.


Vừa ngâm mình trong bồn tắm tôi vừa suy nghĩ một chút... Tất nhiên là tôi đã tìm hiểu về chủ thân thể này bằng cách lục giấy tờ của cô bé trước khi đi làm căng dạ dày của mình rồi, chứ không giống các cô nữ chính ngôn tình xuyên không mà chẳng biết một tí tẹo gì về người đang cho mình mượn thân thể cả.


Cô bé này tên Sono Ayako, đang ở tuổi 11 và đang sống chung với mẹ. Cha mẹ em đã ly dị, rồi mỗi người đều có cuộc sống cho riêng mình, chỉ mình em là không được nếm trải được tình yêu gia đình thật sự là gì. Mang danh sống chung với mẹ, nhưng em nào được quan tâm, chăm sóc tử tế!? Mẹ suốt ngày chỉ biết kiếm tiền, nếu có thời gian rảnh thì sẽ đi cặp kè với bạn trai bà. Thương thay cho số phận bi đát này của cô bé...


- Thì ra cô bé này còn nhỏ tới vậy à?- Tôi thầm thì.


Mà khoan... tên của cô bé này hình như mình đã đọc ở đâu đó rồi... Đúng rồi, là hẳn tên một "nữ văn hào thời trung thế của Nhật Bản" luôn! Mình đã từng đọc qua sơ lược về bà. Chung quy là tôi đã nắm được gia cảnh của thân thể này, nhưng tôi vẫn thắc mắc một điều, là liệu cô bé này có siêu năng lực không? Và điều đó không được ghi trong các giấy tờ của em, điều này khiến tôi khá tò mò nhưng cũng thất vọng... Nếu như em không có siêu năng lực thì làm sao mà tôi có thể giúp Oda trót lọt đây? Hưm... Nhưng... biết trước được diễn biến của mạch truyện thì vẫn tính là một siêu năng lực chứ nhỉ? Lúc này, tâm trạng tôi hớn hở vui mừng, vì biết bản thân đã có siêu năng và cơ sở để giúp nhân vật tôi ngưỡng mộ.


- Vậy thì siêu năng lực cũng phải có tên chứ! Cho nó hoa mĩ và không bị lạc quẻ trước dàn "văn hào" ở đây chứ đúng không?- Tôi tự nói với chính mình.


Suy tính hồi lâu, tôi đã nghĩ ra tên cho siêu năng của mình.


- Tên của nó sẽ là "Mumeihi" có nghĩa là "Cột mốc không khắc tên"- đây cũng là tên một tác phẩm của nữ văn hào mà bản thân đang mang!


Và đây chính là nguồn gốc, ý nghĩa của tên và siêu năng lực của tôi, chúng sẽ cùng tôi sát cánh trong những chặn đường sắp tới. Thật mong chờ quá đi...


Sau nửa tiếng ngựa trong phòng tắm, cuối cùng tôi cũng đã xách mông đi ra ngoài để ngủ.


[...]


Hình như mình chưa biết lý do mình xuyên không nhỉ...? Hiện giờ thì tôi chỉ biết công tắc mà để được xuyên không một chiều từ phía tôi thôi. Còn về tại sao linh hồn của cô bé này lại ra khỏi thân thể để tôi xuyên vào thì tôi cũng chẳng biết... Có lẽ nó sẽ là một ẩn số để tôi giải đáp trong tương lai... vì tôi cũng đang hứng thú với nguồn cơn, nguyên lí hoạt động của hệ thống xuyên không này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro