Chương 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cũng sáng hôm đó, tại nhà nghỉ Thiên Nhiên, gia đình ông Đặng bận rộn sắp xếp mọi thứ để sẵn sàng đón một đoàn khách từ thành phố Hồ Chí Minh tới. Sau khi trên dưới trong ngoài được tổng vệ sinh xong xuôi, bà Phương - vợ ông Đặng cắt đặt ( ? ) cô con gái rượu lên gác xép quét dọn.

- Con cứ ngồi đây chơi nha Vân, Thùy quét dọn cái gác xép chút là xong hà.

- Dạ thôi, để con phụ Thùy chứ gác xép để lâu bụi lắm sao mà xong sớm được.

- Vậy thì cảm ơn con nhe.

- Dạ.

Thùy hăm hở lên cầu thang. Gác xép là một nơi bí ẩn mà cô bé mười bốn tuổi rất muốn thám hiểm từ lúc đặt chân tới đây, nhưng cô chưa có dịp thực hiện vì công việc phục vụ khách chiếm của cô quá nhiều thời gian.

Trái ngược với Thùy, cái Vân có phần điềm tĩnh hơn thậm chí là có đôi nét trưởng thành.

Thùy và Vân rất mê đọc sách, nhất là loại sách dịch của thiếu nhi về thể loại phiêu lưu mạo hiểm. Đa số các cuộc phiêu lưu thường được khởi đầu từ cái gác xép. Một nhóm bạn trẻ chẳng hạn, rủ nhau lên gác xép, lục lọi và tình cờ phát hiện một cái bản đồ cũ, thế là cuộc phiêu lưu đi tìm kho báu được hình thành ...

Thùy nhìn quanh. Đồ đạc cũ của người chủ trước để lại khá nhiều. Sát vách tường là một cái bàn bằng gỗ đỏ nằm ngay giữa. Mặt bàn trống trơn, đầy bụi. Bên cạnh là bộ ghế năm bảy cái chồng chất lên nhau.

Có cả một cái tủ đứng xéo xẹo gần góc tường. Nhưng trong các ngăn kéo hoàn toàn trống rỗng. Thùy hơi thất vọng. Nói chung, toàn đồ đạc tầm tầm, chẳng có gì bí ẩn đáng phải khám phá cả.

Đột nhiên, đằng sau cái ghế đầy mạng nhện có vật gì lóe sáng. Ánh sáng hắt vào mắt làm Thùy phải nheo hai hàng mi lại. Thùy bước nhanh tới, nghiên đầu nhìn xem, rồi thò tay vào và dùng hai tay cố nhấc nó lên. À, một chiếc gương soi mặt thật to. Gương được viền chung quanh bằng loại gỗ quý, bên dưới là cái đế thật dày cũng bằng loại gỗ đó. Chiếc gương rất nặng. Gương đẹp thế này, không hiểu tại sao người ta lại quăng nó lên đây. Thùy nhìn quanh, tìm chỗ dựng đứng chiếc gương.

Chợt, mặt bàn gỗ sát vách tường ngời sáng lên thật kỳ lạ. Ánh sáng phát ra từ khung hình chữ nhật, với chiều dài và chiều rộng tương đương với cái đế gỗ của chiếc gương. Thùy đưa mắt nhìn từ chiếc gương sang khung ánh sáng, rồi từ khung ánh sáng trở về chiếc gương. Cô nhún vai, khệ nệ vác chiếc gương lại chỗ cái bàn và đặt nó xuống sao cho chiếc gương vừa khít với khung ánh sáng. Tuyệt vời thật. Nó khít tới nỗi ánh sáng tắt ngay sau khi chiếc gương đứng chễm chệ ngay đó.

Ngắm nghía chiếc gương một lát, Thùy bắt tay vào việc dọn dẹp mớ đồ cũ. Chỉ một loáng sau tất cả đều trật tự và ngăn nắp dưới hai đôi tay nhỏ bé, khéo léo. Có tiếng bà Phương từ dưới vọng lên:

- Thùy ơi! Xong chưa con? Xuống đây mẹ nhờ chút.

Thùy trả lời :

- Con xong rồi ạ. Con xuống đây.

Sau đó cô quay sang bảo với Vân :

- Tao đi xuống trước nghen.

- Ừ ừ mày cứ xuống trước đi chút tao xuống liền ấy mà.

Thùy hấp tấp chạy xuống cầu thang. Cô ra phòng tiếp tân gặp mẹ và thấy Châu, người anh cùng mẹ khác cha của cô đang đứng đó. Bà Phương căn dặn:

- Hai con ra lộ cái đón cậu ấy dùm mẹ, và nhớ phải đối xử thật lịch sự với người ta. Đừng để người ta nghĩ xấu về mình.

Thùy "dạ" một tiếng thật ngoan, nhưng Châu chỉ nhún vai và đi ra ngoài. Người ta ở đây chính là Phan. Chỉ một lát thôi... Ôi, thật trớ trêu cho ba người bạn trẻ ...

Thùy gọi với theo:

- Anh Châu, chờ em rửa tay đã! Em mới dọn đồ trên gác xép xong, tay em dính đầy bụi, dơ lắm!

Lát sau, hai anh em bước song song trên con đường trải sỏi kéo dài từ ngoài lộ cái vào tận cổng nhà nghỉ. Châu thọc tay vào túi quần jean, lên tiếng:

- Anh không biết ba nghĩ thế nào mà gọi hắn lên đây chơi.

Thùy giải thích:

- Ba nói với mẹ rằng anh ấy đã lớn, và vừa được trúng tuyển vào trường cấp ba Lê Quý Đôn, trường cũ ngày xưa của ba. Ba muốn thưởng anh ấy hai tháng hè nghỉ ngơi thoải mái.

Châu dùng mũi giày xăng đan đá một viên sỏi, càu nhàu:

- Mười lăm năm nay ba có gặp hắn đâu? Sao bỗng dưng bây giờ ba cứ nhắc tới tên hắn? Ba không sợ mẹ buồn à ?

Thùy nghiêng đầu nhìn Châu, giọng cô hơi gắt:

- Anh bị gì vậy? Anh đừng có thành kiến như vậy chứ. Dù sao anh ấy cũng là con trai của ba, và anh ấy có quyền gặp ba của anh ấy. Mẹ hiểu ba nên mẹ không hề buồn. Bởi vậy mẹ mới dặn tụi mình phải đối xử với anh ấy thật lịch sự. Đó, chưa gì mà anh quên rồi.

Châu đá tiếp một viên sỏi khác:

- Anh không quên đâu, đừng lo. Nhưng anh cảm thấy không được thoải mái khi sống chung với hắn. Em với hắn là anh em. Nhưng anh với hắn là hai người kẻ lạ. Là hai người dưng. Anh cảm thấy khó xử quá.

Thùy bĩu môi, giọng cô chuyển sang độc đoán:

- Không có gì là khó xử . Anh học tam đoạn luận rồi phải không? Vậy thì nghe em nói đây. Anh Phan là ruột thịt của em. Anh Châu là ruột thịt của em. Suy ra anh Phan và anh Châu là ruột thịt của nhau. Chấm hết. Vấn đề đã được giải quyết xong, không nhắc tới nữa. Em không muốn nghe nữa.

Nét mặt Châu xìu đi. Cậu không nói gì với Thùy, nhưng cũng không tỏ ra đồng ý với cách giải vấn đề bằng phương pháp tam đoạn luận.

Hai anh em ra đường lộ cái đứng chờ khoảng mười phút thì chiếc xe đò năm mươi chỗ trờ tới và dừng lại bên kia đường. Vài phút sau, chiếc xe tiếp tục lăn bánh và hiện ra trước mặt hai anh em Châu -Thùy là một cậu trai tương đối khá cao lớn với mái tóc cắt gọn gàng không chê vào đâu được.

Hai anh em chăm chú theo dõi Phan băng qua đường. Thùy chợt xúc động khi Phan tới gần. Trời ơi, anh ấy giống ba cô như hệt. Cũng dáng đi đó, cũng nét mặt đó, cũng ánh mắt đó... Trong lòng Thùy rộn lên một cảm giác thật lạ lùng. Hình như Phan chính là anh ruột của cô, đi học nơi xa và hôm nay về thăm nhà.

Thùy tiến lên phía trước vài bước, nhoẻn miệng cười tươi nói với Phan:

- Chào anh Phan. Em là Thùy, còn đây là anh Châu. Tụi em ra đón anh. Anh đi đường có mệt không?

Phan khẽ liếm môi cho bớt hồi hộp, cậu nói:

- Chào Thùy, chào Châu. Tôi không mệt lắm vì xe chạy từ thành phố tới đây chỉ mất hai tiếng thôi.


Thùy liếng thoáng:

- Tụi em dẫn anh vào nhà. Mình đi thôi. À, anh Châu cũng mười lăm tuổi , bằng tuổi anh đó.

Phan liếc nhìn Châu, bắt gặp cái gật đầu thật nhẹ của anh chàng tóc quăn bằng tuổi cậu, Phan cũng gật đầu lại.

Ba bạn trẻ sánh vai nhau đi trở lại con đường trai sỏi. Phan bâng quơ nhìn cả một vườn điều xanh um chung quanh cậu. Trong không gian im ắng, cậu nghe rõ tiếng chim líu lo đâu đó và cả tiếng ong bay rì rì trong những tàn cây. Thùy vui vẻ bắt chuyện:

- Anh thấy nơi này thế nào? Anh thích không?

Phan liếc sang nhìn cô em gái mười bốn tuổi, tóc thắt thành hai con rết ngắn và chỉ thấp hơn cậu khoảng tấc rưỡi mà thôi. Cậu không ngờ em gái mình còn xinh hơn em gái thằng Hồ Lê nhiều. Hình như nó giống cậu. Mắt nó to và đen lay láy. Nét mặt nó toát ra nét thông minh hơn em gái thằng Hồ Lê. Chà, cậu không biết mình có nên khoe với hai đứa kia về em gái của cậu không.

Phan trả lời:

Nơi đây rất yên tĩnh , nhưng...

Đôi mắt Thùy mở to hơn, nhìn anh trai:

- Nhưng sao?

Phan quơ tay thành một vòng tròn:

- Chẳng lẻ chỉ toàn là điều thôi sao?

Châu hơi nhếch miệng cười, còn Thùy bật cười nắc nẻ thành tiếng:

- Hồi đầu em cũng nghĩ như anh vậy. Khu đất này rộng lắm, dài ra phía sau và kéo thẳng vào rừng. Rừng rất đẹp. Khách đi tới đây không chỉ để nghỉ ngơi mà còn để đi dạo trong rừng nữa. Rồi anh sẽ thấy.

Không khí giữa ba người đã bớt căng thẳng. Châu bắt đầu tham gia vào câu chuyện.

Vì hai cậu bằng tuổi nhau nên việc kết bạn cũng dễ dàng hơn.

Phan hỏi:

- Ở đây thì cậu học cấp ba trường nào?

Châu trả lời:

- Mình học trường cấp ba Tân Bình, cách nhà khoảng hai mươi phút đạp xe. Ngôi trường nằm ngay ngã ba Bình Mỹ.

Phan gật gù:

- Mình biết trường Tân Bình rồi. Lúc nãy xe có đi ngang qua đó. Nhìn sân chơi của trường cậu rộng rãi mà sướng thật. Nhưng trường Lê Quý Đôn của mình cũng có sân chơi rộng không kém. Trong sân trồng toàn cây cổ thụ.

Thùy chen vào:

- Em nghe nói nữ sinh trường Lê Quý Đôn mặc đồng phục đẹp lắm phải không

Phan gật đầu:

- Nữ sinh mặc váy đầm. Anh gặp mấy chị lớp mười hai rồi. Nhìn họ đi đi lại lại trong sân cũng... hay lắm.

Suốt đường còn lại, Thùy không nói chuyện nữa, cô chỉ nhìn người anh cùng cha khác mẹ với cô và lắng nghe Phan nói chuyện. Cái miệng anh ấy cười cười, cái cách anh ấy quơ tay diễn đạt ... hoàn toàn phảng phất dấu ấn của ông Đặng. Nghe thì nghe, tâm trí Thùy chỉ băn khoăn nghĩ tới một điều: sống xa cách ba mình mười lăm năm nhưng sao anh ấy giống ba đến vậy! Cứ như anh ấy chưa từng sống xa ba một ngày nào! Gặp lại anh ấy, chắc ba sẽ suy nghĩ lại và sẽ thương anh ấy hơn.

Và đó cũng là ý kiến của bà Phương ngay khi thoáng thấy Phan từ xa. Bà nói với giọng hân hoan:

- A! Các con đây rồi! Chào Phan. Cô là mẹ của Châu và Thùy.

Phan ấp úng:

- Chào cô. Con là Phan.

Bà Phương nói:

- Con cứ xem đây là nhà con, xem Châu và Thùy là em con. Ba con đang bận tay trong nhà, ông ấy sẽ ra ngay. Thùy dẫn anh Phan vào phòng nhé! Phan và Châu sẽ ngủ hung một phòng vì chúng ta sắp đón rất nhiều khách tới.

Lúc trên xe, Phan cứ lo sợ giây phút này. Điều quan trọng là ba cậu đối xử như thế nào với cậu? Đã mười lăm năm... Hình như ba cũng không biết mặt cậu nữa... Ba sẽ niềm nở đón tiếp với cậu, hay ba sẽ hỏi dăm ba câu chiếu lệ?

Thế rồi có tiếng giày nện vang bên trong và một người đàn ông trung niên xuất hiện nơi bậc cửa. Ông Đặng đang xăm xăm đi ra sân, chợt chân chậm dần, ngỡ ngàng nhìn cậu con trai cao lớn đang xoay người nhìn lại ông. Đúng là Phan- con trai ông. Không thể nào lầm được, bởi vì ông bắt gặp chính thời trẻ của mình qua khuôn mặt nghiêm trang đó...

Ông Đặng bước nhanh tới:

- Phan! Con trai của ba!

Bàn tay ông nắm chặt lấy bàn tay con trai từ hồi nào ông cũng không biết. Mọi người tế nhị quay mặt đi. Một phút trôi qua, ông chớp mắt, tươi cười thả bàn tay Phan ra và hỏi han bằng giọng âu yếm thấy rõ:

- Con đi đường có mệt không? Về phòng cất đồ rửa mặt đi rồi ba dẫn con đi tham quan một vòng Nhà nghỉ Thiên Nhiên.

Thùy sung sướng cầm lấy túi xách của Phan, tung tăng đi trước:

- Anh Phan, đi theo em.

Bằng cái liếc mắt thật nhanh, cô thoáng thấy khuôn mặt xị xuống và tối sầm lại của Châu. Biết ngay mà. Thế nào ảnh cũng ganh tị cho coi. Nhưng rõ ràng, ảnh chỉ là con trai của mẹ thôi, còn anh Phan mới là con trai của ba. Nếu ba tỏ ra yêu thương anh Phan hơn thì cũng đâu thể nào hờn trách ba điều đó được?

Thùy nhanh nhẹn mở toang cửa phòng, cất giọng như một cô gái phục vụ phòng chuyên nghiệp thật sự:

- Đây, phòng của anh đây. Có máy vi tính, có quạt, có đèn. Nhưng không có tivi. Cả nhà chúng ta sẽ xem tivi trong phòng khách chung. Còn giường? Không biết anh Châu muốn xí giường nào?


Cô quay mặt ra cửa và hét thật to:

- Anh Châu ơi!

Châu thò đầu vào thật nhanh như thể nãy giờ cậu ta đang lấp ló ngoài cửa, không dám vào:

- Cái gì?

Thùy hỏi lại:

- Anh xí giường nào? Em ưu tiên cho anh trước vì anh là chủ phòng.

Khuôn mặt Châu tươi tỉnh lên làm Thùy phải tủm tỉm cười. Không ngờ cái mẹo nhỏ của cô lại thành công như vậy. Tính anh Châu rất lành, ảnh thích được mọi người quan tâm tới. Một thái độ lạnh nhạt đủ làn cho ảnh mất ngủ ba đêm. Một cử chỉ trìu mến khiến ảnh sung sướng trọn ba ngày. Ảnh là vậy đó.

Châu bước vào phòng, tỏ ra lịch sự:

- Cậu thích giường nào? Giường trong hơi tối nhưng yên tĩnh. Giường ngoài sáng sủa nhưng ánh nắng mai sẽ làm cậu khó ngủ nướng lắm.

Phan lễ độ đáp lại:

- Theo ý Thùy thì cậu nên chọn trước, vì cậu là chủ phòng này.

Châu chỉ vào chiếc giường kê sát vách trong:

- Mình hay đi ngủ sớm nên sẽ chọn giường ở trong. Cậu ngủ giường ngoài, nếu thức khuya coi tivi cũng không sao.

Phan gật đầu:

- Cám ơn cậu.

Năm phút sau, đồ đạc cá nhân của Phan đã nằm đúng vị trí của nó.

Cậu tế nhị rủ Châu và Thùy:

- Chúng ta cùng đi tham quan với ba cho vui. Có thể có vài nơi ba không rành bằng hai cậu đâu.

Thùy đồng ý ngay:

- Đúng đó. Từ hồi dọn nhà tới đây, chỉ có anh Châu và em là thích đi sục sạo khắp nơi, chứ ba chỉ loanh quanh trong nhà, làm sao ba rành bằng tụi em?

- À khoan, để em gọi cái Vân đã rủ nó đi chung cho vui.

Nói rồi Thùy chạy thẳng lên ra sau bếp để lại Phan và Châu ở trong phòng.

- Mà cái " Vân " là ai vậy?

- Đó là bạn thân từ hồi còn bé với Thùy nên hai đứa thân nhau lắm, mỗi lần gặp là bám dính lấy nhau suốt.

- À.

Một lúc sau Thùy đi xuống cùng một cô bé có vẻ ngoài rất xinh.

- Giới thiệu với anh đây là bạn thân của em.

- Còn đây là Phan, anh trai cùng cha khác mẹ của tao.

- Chào anh, em là Thanh Vân bạn thân của Thùy rất vui được gặp anh.

- Anh cũng rất vui khi được gặp em.

- Chào hỏi vậy là được rồi, chúng ta tham quan thôi.

Bọn trẻ hăng hái ra ngoài sân. Ông bà Đặng đang nói chuyện với nhau, thấy cả đám kéo ra, vội vàng ngưng câu chuyện và tươi cười quay lại đón. Ông Đặng nói to:

- Các con sắp xếp xong xuôi rồi hả? Phan và Châu cùng "dạ". Thùy liến thoáng:

- Xong rồi ba. Mỗi người được một nửa giang sơn. Máy tính thì xài chung. Con chỉ sợ hai người giành nhau con chuột làm nó gãy đôi.

Mọi người cười lên vui vẻ. Ông Đặng nói:

- Đi thôi các con. Chúng ta tham quan khu rừng ở phía sau.

Bàn tay ông tự nhiên choàng lên vai Phan. Nụ cười trên môi Châu chợt tắt. Thùy thấy tức ba ghê! Sao ba chẳng tế nhị trong hoàn cảnh này gì cả. Cô cầm bàn tay của ba giơ cao lên và đặt mạnh xuống vai Châu. Ông Đặng hiểu ra, cười xòa. Ông bóp bóp vào vai Châu:

- Đoàn người tham quan bắt đầu khởi hành.

Bà Phương nhìn theo bốn cha con và bạn cái Vân, thở ra nhẹ nhõm.

Bà Phương không nghĩ mọi chuyện lại khởi đầu một cách tốt đẹp như vậy. Cặp mắt bà không rời dáng người cao cao mảnh khảnh của Phan. Đầu óc bà chợt nghĩ ngợi mông lung. Thằng bé giống hệt ổng, tại sao ổng lại bỏ rơi nó mười lăm năm trước? Có phải khi người ta không yêu, người ta sẵn sàng phủi tay ra đi, sẵn sàng bỏ lại giọt máu của chính mình? Mười lăm năm nay, ổng tránh né nhắc về nó trước mặt bà, nhưng bà biết ổng rất muốn gặp mặt đứa con trai ruột của ổng. Từ dạo biết tin thằng bé trúng tuyển vào trường Lê Quý Đôn, ngôi trường cấp ba ngày xưa của hai ông bà, ông Đặng nhắc tới tên thằng bé thường xuyên hơn.

Còn mẹ nó? Tội nghiệp, người phụ nữ đó phải chịu quá nhiều thiệt thòi. Chỉ vì bà ấy là người đến sau, chỉ vì ông Đặng bị ép duyên, phải vậy không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn