Chương 7 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ngủ một giấc ngon, Phan thức dậy thì thấy Châu đã dậy từ lúc nào. Hai bạn trai rủ ra ngoài chạy bộ quanh khuôn viên rộng lớn của gia đình ông Đặng.

Buổi sáng sớm của vùng cao tương đối lành lạnh, dù trời đang vào hè. Không khí quá tinh khiết, quá trong lành khiến Phan cứ hít thật sâu vào, căng cả lồng ngực. Hai cậu chạy chầm chậm, không ai muốn tỏ ra phí sức. Thỉnh thoảng, Châu liếc nhìn sang Phan và cuối cùng hỏi một câu:

- Ở thành phố, cậu có chơi môn thể thao nào không?

Phan gật đầu:

- Bạn bè rủ học cái gì, mình học cái đó. Bơi lội, bóng rổ, bóng chuyền, Tê-kwon-đo và có cả Ka-ra-tê. Mỗi thứ mình chỉ học vài khóa thôi.

Châu liếc sáng Phan lần nữa:

- Nhưng tướng cậu thể thao lắm. Những ngày cậu ở đây, chịu khó tập chạy với mình nghe? Chạy một mình oải dễ sợ. Nhiều khi mình dậy rồi, nhưng làm biếng quá nên cứ nằm nướng riết.

Phan mỉm cười:

- Đồng ý.

Và hai cậu đập tay vào nhau coi như đó là một thỏa thuận..

Chạy được vài vòng, nhìn thấy bóng dáng ông Đặng và bà Phương thấp thoáng trước sân, hai cậu tấp vô. Ông Đặng nói ngay:

- Các con dậy sớm, tập chạy rất tốt. ba tin sau hai tháng hè, Phan và Châu sẽ cao thêm vài phân nữa.

Bà Phương tiếp lời:

- Bây giờ hai đứ vô rửa mặt đi. sau đó, Châu bơm nước và Phan chuẩn bị cho các rest-room, đẻ lát nữa khách rửa mặt.

Những mệnh lệnh của bà Phương không làm Phan bực bội, ngược lại, cậu cảm thấy dễ chịu vì mình không phải là khách, đúng là người nhà. Cậu đánh răng , rửa mặt, cong lưng chà sàn của từng rest-room một. Xong xuôi nhiệm vụ, cậu về phòng thay một cái áo sơ-mi khác.

Mặt trời lên cao dần. Khách du lịch bắt đầu lò mò đi xuống. Mặt người nào người nấy còn ngái ngủ, nhìn '' xấu thiệt là xấu'' như con ma le. Vậy mà trong cuống Hoa Học Trò, có một ngôi sao tự bạch rằng: '' Tôi thích khuôn mặt của tôi nhất lúc mới ngủ dậy.'' Chà, lúc đó thì hai mắt húp híp chứ đẹp cái nỗi gì!

Thăng nhỏ mười tuổi bắt đầu mở đài:

- Mẹ, mẹ ơi, con không thích ngủ ở đây đâu. Trong phòng mình không có toa-lét! Chán quá! Mình về nhà đi mẹ! Ở nhà mình có toa-lét! Buổi tối con không thích đi toa-lét trong bô đâu!

Bà mẹ nó giải thích:

- Ở nhà mình, toa-lét cũng nằm dưới lầu vậy. Mắc tiểu, con cũng phải đi xuống cầu thang, chớ trong phòng ngủ mình làm gì có? Tại tối hôm qua con không chịu đi xuống cầu thang.

Thằng nhỏ vẫn lu loa:

- Nhựng cầu thang ở đây ghê quá hà. Tối quá hà. Con đâu có dám xuống.

Bà mẹ nó lôi nó vào trong rest-room, đóng cử lại, lúc đó Thùy ở trong bếp mới thở ra nhẹ nhõm.

Gia đình bắt đầu dọn bữa sáng cho khách. Thực đơn duy nhất là hủ tiếu Nam Vang. Bà Phương rất khéo tay, hầu như người khách nào ăn xong cũn khen ngon. Một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, nói:

- Không kém gì hủ tiếu Hồng Phát.

Mọt ông có mái tóc muối tiêu nhận xét:

- Hủ tiếu Hồng Phát mắc quá. Có lần tui đi ăn với mấy người bạn, ba thằng phải trả gần năm chục ngàn. Giật mình luôn.

Ông bố của thằng bé mười tuổi hỏi to:

- Có ai muốn uống gì không? Tui kêu một cà phê sữa đá nè. Mấy ông uống cà phê sữa đá hết đi, cho tỉnh ráo. Còn mấy bà muốn uống gì thì uống.

Họ nhao nhao lên hỏi ý kiến nhau. Bây giờ thì Phan mới biết bốn người phụ nữ này là bốn chị em ruột. Công nhận họ vừa sàn sàn tuổi nhau, vừa na ná giống nhau như chị em sinh tư vậy. Còn bốn người đàn ông chỉ là bốn anh em cột chèo với nhau thôi.

Phan và Châu đập đá không ngớt. Hai cậu xúc đá vào mười lăm cái ly, đặt lên khay rồi bưng ra. Tình cờ Phan đứng gần chỗ hai cô bé cột tóc đuôi ngựa. Hai cô bé huých nhau , rồi một cô bạo dạn hỏi:

- Anh tên gì vậy?

Những ngươi lớn cười ồ lên . Một ông còn vỗ tay tán thưởng bốp bốp làm mặt Phan nóng bừng. Cô bé đó nói tiếp:

- Anh giống một thành viên trong nhóm Weslife quá hà. Anh biết nhóm Weslife không? Em là fan của họ đó.

Phan lắc đầu có ý nói không biết, mỉm cười ngượng nghịu rồi rút lui.

Ở trong bếp , Châu vỗ nhè nhẹ lên vai Phan, giọng kẻ cả:

- Chúc mừng cậu. Một thành viên của Weslife.

Bà Phương, Vân và Thùy bật cười haha. Phan chỉ biết nhún vai thay cho câu trả lời.

Sau khi đoàn khách du lịch đứng dậy, tiếp tục đi theo ông Đặng tham quan rừng chồi, phòng ăn chung giờ đây biến thành một bãi chiến trường. Tuy không nhiều chén đĩa lắm, Châu phải nhào vô rửa chén phụ Thùy. Vân thì phụ sắp xếp lại bà ghế. Còn Phan dùng giẻ ướt lau bàn thật sạch. Lau xong, cậu lấy chổi quét hết rác trên sàn. Cậu thấy mình đảm đan hơn du học sinh nữa. Đâu đã vào đó, bà Phương bắt đầu hỏi bốn bạn trẻ :

- Các con ăn gì đây? Hủ tiếu hay mẹ nấu món khác ?

Phan thấy ái ngại cho bà, cậu trả lời nhanh:

- Con ăn hủ tiếu ạ. Con muốn biết hương vị hủ tiếu Hồng Phát như thế nào.

Hiểu ý cậu, Châu, Thùy và Vân cũng muốn ăn hủ tiếu luôn.

Tranh thủ những giờ phút rảnh rỗi trong lúc nấu bếp, Thùy lục lọi trong kệ sách cũ của cô để tìm bộ truyện tranh cho Sông Hương. Vân thì chạy xe đạp vội về nhà lấy những cuốn truyện cô cho là hay nhất, thật may nhà cô không ở xa lắm chỉ cần đạp xe 5 phút là tới rồi. Còn Châu mở máy vi tính lên, vào mạng Internet, tìm các trang Web viết về nước Việt Nam cách đây một trăm năm, nhưng tài liệu trong các trang web còn quá ít. Phan ngồi bên cạnh Châu , phục thầm bàn tay khéo léo của cậu, điều khiểm chuột lướt hết trang web này sang trang web kia. Phan hỏi:

- Cậu biết sử dụng máy vi tính hồi nào?

Châu khiêm tốn:


- Hồi mình khoảng mười tuổi, ba đã hướng cho mình sự đam mê về máy vi tính. Nói chung là mình chỉ vọc máy chơi chơi mà thôi. Rồi càng lớn thì mình càng ưa thích thật sự. Mình muốn trở thành một programmer (*) sau khi tốt nghiệp đại học.


Phan gật gù:


- Vậy là cậu sẽ theo ngành Công nghệ thông tin rồi. Có lúc mình muốn trở thành kỹ sư điện - điện tử. Có lúc mình muốn trở thành một giảng viên đại học. Ôi, tương lai còn xa vời quá.


Châu liếc nhìn Phan với vẻ lém lỉnh:


- Cũng có thể cậu sẽ trở thành một thành viên của nhóm Westlife.


Hai bạn trẻ cười ồ lên, vừa lúc đó Thùy bước vào phòng. Cô bưng một chồng truyện tranh trong tay, miệng tủm tỉm cười vì đã nghe trọn câu cuối của Châu, Thùy nói:
- Đây, truyện Đôrêmon của em. Nhưng em chỉ soạn mười cuốn thôi, để còn lấy cớ đi qua bên ni, đi qua bên tê nữa chứ. Anh Châu tìm được thông tin gì không? Cho em coi với.
Châu nhấp chuột vào một dòng chữ, màn hình hiện ra bản chi tiết ngắn:


Nguyễn Quang Toản: Con trai thứ của vua Quang Trung, mẹ ông họ Phạm, được vua Quang Trung phong là Chánh cung Hoàng Hậu. Ông sinh năm Quý Mão( 1783), lúc nhỏ tên Trác, do vậy thường được gọi là ông hoàng Trác. Ông nối ngôi vua Quang Trung năm 1792. Bị Gia Long giết năm Nhâm Tuất (1802).


Thùy khẽ kêu lên:


- Kìa, bà Chánh Cung Hoàng Hậu họ Phạm. Biết đâu vị phó tướng Phạm Hào chẳng có bà con dây mơ rễ má với vua Quang Toản?


Châu lướt chuột đi tìm tên của những vị tướng họ Phạm. A, Phạm Hào đây rồi. Bản chi tiết của ông còn ngắn ngủi hơn, chỉ có vài dòng:


Phạm Hào: Tướng lĩnh thân cận của vua Quang Toản. Ông bị quân vua Gia Long bắt và chém năm 1802.


Châu lắc đầu:


- Phó tướng Phạm Hào với bà Hoàng hậu chỉ trùng họ mà thôi. Nếu có bà con với nhau, chắc chắn trong tài liệu phải ghi rõ.


Thùy thất vọng:


- Vậy mà em hy vọng chị Sông Hương thuộc dòng dõi hoàng tộc chớ. Nói nghe nè, theo bản chi tiết đó thì vua Quang Toản mất lúc mười chín tuổi. Mới mười chín tuổi thì làm gì có vợ con mà nối dòng nối dõi? Em chắc cây bảo kiếm đó đành ngậm ngùi vào cửa hàng đồ cổ mà thôi ... Í, em phải chạy vô bếp với mẹ một chút.


Thùy để mớ truyện tranh lên bàn rồi đi khỏi. Châu cũng tắt máy vi tính. Hai bạn trẻ vào bàn ăn chung bắt đầu công việc phục vụ khách buổi trưa. Châu bỏ thêm vài lon xá xị và vài lon bia vào trong tủ lạnh. Phan bưng nguyên thùng La Vie ra khỏi gầm cầu thang, đặt trên bàn nhỏ gần cửa ra vào.
Mọi việc xong xuôi, chỉ chờ ông Đặng dẫn đoàn khách trở về là thức ăn nóng sốt sẽ được dọn lên. Đi bộ mấy tiếng trong rừng dễ làm người ta đói bụng lắm. Bởi vậy bà Phương thường nấu nhiều hơn một chút so với số lượng khách đặt. Có thể gia đình sẽ không kiếm lời nhiều trong hai tháng đầu tiên này, nhưng biết đâu tiếng lành đồn xa, lâu ngày sẽ có nhiều tour đăng ký hơn.


Mãi gần mười hai giờ trưa, đoàn khách mới kéo nhau về nhà. Ông Đặng mệt nhoài trở về phòng nằm nghỉ sau khi tắm rửa và thay bộ đồ sạch. Ông nói sẽ dùng cơm trưa sau. Chỉ còn bà Phương và bốn bạn trẻ tíu tít xúm xít lo phục vụ khách khứa. Chà, những người này chắc không biết mệt là gì. Họ liên tục nói từ lúc bước chân vào nhà, và giành nhau nói suốt bữa ăn. Bữa cơm chấm dứt, họ căng bụng đi lên lầu mà vẫn còn bá vai, bá cổ nhau cười ha hả.


Bàn ăn được dọn sạch rồi, bà Phương dọn lên một mâm cơm khác cho gia đình, bấy giờ ông Đặng mới tươi tỉnh đi ra. An tọa xuống ghế, ông Đặng cầm chén cơm lên và lắc đầu:


- Mệt thiệt. Nếu đó là bốn gia đình không quen biết, có lẽ chuyến tham quan này sẽ nhẹ nhàng hơn, vì họ sẽ giữ kẻ với nhau hơn. Đằng này ...


Bà Phương nối lời:


- Ngay từ đầu, lúc tài xế gọi điện thoại lên đăng ký tua cho đoàn khách gồm bốn gia đình chị em ruột, em biết tua này sẽ vất vả đấy. Nhưng không sao, chiều nay Phan và Châu sẽ thay ba dẫn khách đi chơi gần gần thôi. Tối nay họ ngủ lại đêm cuối và sáng mai họ quay về thành phố.
Phan và Châu cùng "dạ".


Cả gia đình im lặng ăn. Bà Phương vẫn ân cần gắp thức ăn cho bốn bạn trẻ. Gần cuối bữa ăn, Thùy hỏi:


- Sáng mai mình có phải dọn điểm tâm cho họ không mẹ?


Bà Phương mỉm cười:


- Theo hợp đồng thì ...có.


Bốn bạn trẻ cùng "trời" lên một tiếng thê thảm làm ông Đặng và bà Phương tức cười quá. Châu hỏi:


- Mai mẹ sẽ nấu gì? Hủ tiếu Hồng Phát nữa hả?


Bà Phương lắc đầu:


- Không, bánh canh giò heo. Thôi các con dọn dẹp nhanh rồi đi ngủ một chút đi. Kẻo chiều nay không có sức mà lết bộ với họ đấy.


Mọi việc xong xuôi, Châu và Phan kéo nhau về phòng riêng. Giường ai nấy leo lên nằm khoèo. Phan duỗi hết chân tay ra cho dãn gân cốt. Vừa thiếp đi, Phan đã mơ thấy một cảnh tượng lạ lùng và kỳ quặc. Cậu thấy mình đi tới chiếc gương soi mặt trên gác. Trong gương, không phải là khuôn mặt dịu dàng thùy mị của Sông Hương, mà lại cảnh tráng lệ của một... bộ phim Hồng Kông, với ngai vàng và điện ngọc rực rỡ.


Không khí trong cảnh phim u buồn và bi thảm. Ngai vàng trống rỗng, không có vị vua nào ngồi. Một viên quan đang quỳ bất động trước ngai vàng. Chợt viên quan ngước mặt lên, rút thanh kiếm đeo bên hông ra khỏi bao, chỉ thẳng mũi kiếm lên trời. Ông bắt đầu múa một bài quyền, với những chiêu thức chầm chậm, rồi nhanh dần. Lưỡi kiếm xé gió kêu vèo vèo.


Hết bài quyền, ông quan đút lưỡi kiếm vào bao và quỳ xuống, ngước về phía Phan. Ông quan đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Phan, nhìn cậu chăm chú. Phan im lặng nhìn đáp lại. Bỗng dưng cậu nghĩ bụng: Ông này hơi giống Từ Hải, cũng râu hùm, hàm én, mày ngài. Tướng mạo của ông oai phong lẫm liệt quá. Không biết diễn viên nào đây.
Ông quan giơ bàn tay ngoắc ngoắc. Phan liếm môi và đánh liều bước qua chiếc gương thời gian. Cậu đứng ngay trước mặt ông. Chợt ông cất giọng nói sang sảng bằng tiếng Việt:


- Ta là phó tướng Phạm Hào. Ta sắp đi theo minh quân về nơi suối vàng.


Im lặng một hồi, ông quan cầm thanh kiếm đeo bên hông giơ lên cao, nói tiếp:


- Hãy giữ kỹ thanh bảo kiếm này. Nên nhớ, thanh kiếm phải thuộc về người nào xứng đáng. Ta mong muốn điều đó.


Ông quan vẫn đứng yên, tay cầm thanh kiếm giơ lên cao.
Phan sợ quá, cậu bước thụt lùi. Cậu lùi dần, lùi dần và ra khỏi tấm gương.


Tấm gương lung linh, mờ nhạt, nhòe đi và cuối cùng hình ảnh ông quan biến mất. Trên mặt gương chỉ phản chiếu bóng hình Phan.Tới đây Phan giật mình thức dậy. Đồng hồ trên tường chỉ hai giờ mười lăm.Phải mất vài phút Phan mới tỉnh ngủ. Cậu ngồi thừ trên giường, nhớ lại giấc mơ ngắn ngủi. Cậu vừa gặp phó tướng Phạm Hào qua chiếc gương thời gian, và ông dặn dò cậu phải giữ gìn kỹ lưỡng thanh bảo kiếm. Nó sẽ thuộc về một người xứng đáng.


Nhưng tại sao lại là cậu? Kẻ họ Trần? Kẻ hậu sinh của hai trăm năm sau?

Phan vặn vẹo người vài cái, rồi đi tới giường Châu, lay lay vào vai cậu ta.Châu bật dậy ngay. Sau đó hai cậu ra khỏi phòng, chuẩn bị chương trình buổi chiều là dẫn khách đi tham quan ruộng rẫy của dân địa phương.
Lúc bốn người gặp nhau trong phòng ăn chung, vẻ mặt Thùy quan trọng hẳn:


- Anh Phan, anh Châu, hồi nãy em nằm mơ kỳ lạ lắm.


Châu vọt miệng:


- Anh cũng vậy. Anh mơ thấy phó tướng Phạm Hào. . .


Phan chen ngang:


- Quỳ trước một ngai vàng trống rỗng . . .

Vân tiếp lời :

- Múa một bài kiếm . . .


Bốn bạn trẻ há hốc miệng, ngớ người ra nhìn nhau. Thùy nói:


- Vậy là ba chúng ta cùng mơ chung một giấc mơ. Cùng nghe phó tướng Phạm Hào dặn dò rằng...


Tới phiên Châu nối tiếp:


- Phải giữ gìn cẩn thận thanh bảo kiếm.


Và cuối cùng là Phan:


- Nó sẽ thuộc về một người xứng đáng.


Phan nhìn Châu, Thùy và Vân rồi kết luận:


- Vậy là rõ ràng quá. Phó tướng giao cho chúng ta một nhiệm vụ : phải giữ gìn thanh bảo kiếm. Đồng ý không?


Thùy, Vân và Châu cùng trả lời:


- Đồng ý.


Bốn bạn trẻ đập tay vào nhau như đã ký xong một thỏa hiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đn