Chap 11: NGỤC NƯỚC CHẾT CHÓC!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Ọc...Ọc...Ọcccc!!!! Bên trong dạ dày của tên tội phạm bắt đầu nổi lên những bong bóng, nó đag sôi lên!   Cái không khí ngại ngùng bị đánh bay đi , thay vào đó là nhiệt độ đang Badum Baba dum!!!

     Nhiệt độ đang tăng lên, không gian cũng dần hẹp lại. Hai người họ đang sắp lên thiên đàng chầu ông bà rồi. 

     - Tớ sẽ dùng băng.- Todoroki nói.

     - Không được, không thể mạo hiểm. Chắc chắn phải có cách khác. - Mirai ngăn lại. 

     - ....- Cậu im lặng nhìn cô một cách khó hiểu.

    Sau vài phút giây suy nghĩ ngắn ngủi, Mirai nói với Todoroki:

     - Bám vào tớ thật chặt nhé!

     - Hả? - Todoroki ngơ ngác, chẳng có vẻ gì là hiểu ý cô cả nhưng vẫn nghe lời, hai tay cậu bám vào đôi vai nhỏ bé của Mirai.

     - Tuyệt chiêu: NGỤC NƯỚC CHẾT CHÓC!!! - Một lượng nước lớn được giải phóng khỏi cơ thể  bằng hai tay của cô đã tạo thành một căn phòng khép kín nhốt tên tội phạm trong đó. 

Và dĩ nhiên là hai con người nào đó cũng bị lạc trôi ở đấy :v

Áp lực của nước khiến tên tội phạm đẩy hai người ra khỏi người của hắn. Những khối bong bóng lớn cứ thế thoát ra từ miệng hắn, khiến hắn không thể thở được nhưng cũng không thể cựa quậy để ngoi lên mặt nước. Hóa ra những sợi dây thừng nước tưởng như vô hình đang quấn chặt lấy hắn ta. 

Còn Mirai tuy bất cẩn nhưng cũng đã tạo ra một quả bóng khí giúp Todoroki duy trì hơi thở ở dưới nước... 

---- Góc ngoài lề---

Đã lâu rồi không quay trở lại với đứa con đồng nhân đầu tay của mình, sau khi nhìn lại những gì mình viết thì thật là trầm cảm. Nhưng không có nghĩa tớ sẽ bỏ rơi nó, tuy viết hành động không hay nhưng nó là nơi dành tình yêu cho bé OC - Yuuki Mirai nhà mình. Sau khi bộ truyện này hàn thành, tớ nghĩ mình sẽ phác thảo thành truyện tranh để có thể mô tả được những vẻ đẹp của bé một cách rõ nét hơn. Dù sao thì cũng cảm ơn những người đọc truyện thầm lặng của mình trong thơi gian qua:3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro