Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, lại là tui ây, chán nên viết....
Oki, vào thui nèo>...<
                                             Bất lực
- Thả ta ra!!! – Cô giãy giụa, tìm mọi cách để thoát ra nhưng hình như thể lực của cô quá yếu, có giãy cũng như không giãy, không hề làm tên tội phạm hao đi một chút sức nào mặc dù hắn đã mất đi một bàn tay.
     Tên tội phạm càng đắc ý, được nước lấn tới:
- Cô bé dễ thương à?!! Ta thấy….. thời gian vẫn còn nhiều…. Hay là… chúng ta chơi với nhau một lúc ? Coi như làm quen trước đi, những lời ta nói hôm trước vẫn không thay đổi.
- Tuy rằng ngươi không đến nỗi nào nhưng trước hết ta phải báo thù !- Cô vùng vẫy, phóng nước từ hai tay nhưng lại bị nhưng cánh tay nhớt nháp từ tên tội phạm trói chặt lại.
- Ây da !! Cái tay !!! Sao cô bé lại manh động vậy chứ ? Ta với cô bé làm gì có thù hằn ở đây ?! Ta mất một bàn tay còn chưa sinh thù với cô bé thì thôi. !- Hắn làm vẻ đáng thương nhưng càng khiến cô kinh tởm hắn.
- Còn dám nói không có thù hằn ?! Chẳng lẽ ngươi quên rằng chú chó yêu quý của ta đã bị ngươi giết một cách dã man hay sao !!!- Mặt cô đanh lại, ánh mắt sắc lên.
- Ồ !!! – Hắn như nhớ ra – Có phải con chó màu trắng dễ thương của một năm trước đã làm ta bị thương không ??? Thì ra cô bé đây là chủ nhân của nó hả ?- Rồi cười như trúng độc đắc.
- Không ngờ rằng ta lại có duyên được gặp chủ của nó như vậy ! Đúng là giống nhau ha ! Đều là những thiên thần chuyên đi cứu giúp người khác. Chỉ có điều… Không biết có chủ có toàn mạng mà về hay không ? Hay là lại giống thú cưng , chết một cách OANH LIỆT đây !??- Hắn nhần mạnh những từ cuối, cười một cách man rợ.
- Ngươi…- Mắt cô hằn lên, chỉ tức không làm gì được.
     Todoroki nãy giờ đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, không phải là cậu không muốn cứu cô gái đó, mà là lúc này chân tay cậu đang rã rời, thở thôi cũng đã khó chứ đừng nói đến việc cứu người khác. Cậu chỉ bắt đầu ý thức được khi tên tội phạm quay sang nói với cậu :
- Ngươi….. Chắc cũng mệt rồi nhỉ ? Hay là trước lúc chết, ta ban ân huệ cho ngươi nhé ? Cứ ở đấy đi, trò vui sắp đến rồi !!! Hahaha  hehe hiiiiiiiiiií !- Hắn cười rít lên từng tiếng một.
     ‘‘ Thật kinh tởm !’’- Todoroki bất lực nhưng cũng không thể làm gì được. Có một cô gái sắp bị đùa giỡn ngay trước mặt mà còn không cứu được trong khi bản thân là anh hùng thực tập thì thật là vô dụng.
-------------------------------Hết-------------------------------------------
     Chap này đã dài hơn rất nhiều rùi….. Do chán nên khum có để làm nên thui ngồi gõ tí…. Mấy năm sau gặp lại he !!! Thêm chút cẩu lương ( hay cơm choó ) cho mọi người ăn :33


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro