Phần một: Khởi đầu của cả một câu chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trên con phố nhộn nhịp đông đúc người, một cô gái chạy thoăn thoắt xem giữa đám đông. Cô vừa chạy, mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía đồng hồ nơi cổ tay, đứng trước một ngã tư cũng không thèm nghĩ mà chạy thẳng, ngay sau đó một chiếc xe lao đến, chỉ thấy thân hình nho nhỏ của cô gái văng lên, sau đó hạ xuống một cách nặng nề.
  Thấy vậy, người đi đường nhanh chóng xúm lại,không lâu sau đã có một chiếc xe đến để trở người con gái nọ đi đến bệnh viện.
    ——————————————————-
Phương Lam lúc này cảm thấy cả người lâng lâng ,tứ chi nặng nề như bị người khác đè nặng lên, chỉ có thể thả lỏng bản thân. Không lâu sau,một tia sáng chói lọi xuất hiện trước mắt cô,không khỏi khiến cô phải nheo mắt lại.
  Lần nữa mở mắt,trước mặt Phương Lam là một mảng trắng xoá,lắp ló xuất hiện một thân hình nhỏ nhắn,bộ lông đen nhánh cùng với đôi mắt xanh lá cây như một viên ngọc.Là một chú mèo-đó là những gì Phương Lam nghĩ đầu tiên.
  Ngay lúc này,một giọng nữ vang lên trong đầu cô:"Cô gái,cô còn muốn nhìn ta đến khi nào?"
  Phương Lam giật mình nhìn xung quanh,không có một ai ngoại trừ cô và con mèo  trước mắt.
  Dường như đã nghĩ ra điều gì đó,Phương Lam nghi hoặc nhìn chăm chú con mèo,một lúc sau mới mở miệng:"M-Mèo biết nói ?"
  "Bất ngờ cái gì?Đây không phải thân thể thật sự của ta.Bây giờ nói đúng vào việc chính đi!"Giọng nói lại một lần nữa vang lên,pha thêm một chút buồn bực.
  Phương Làm gật đầu lia lịa,sau đó cô lẳng lặng nghe con mèo nói, cuối cùng mới chốt thành một câu:"Bây giờ cô chỉ cần hoàn thành những nhiệm vụ ta giao và cốt truyện là được,sau đó cô sẽ có thể quay trở lại thế giới thực."
  Phương Lam hơi chần chừ một chút,nhưng vẫn chấp thuận.Vừa dứt câu,Phương Lam cảm nhận được thân thể không lực của mình đang bị hút mạnh đi,cô nhanh chóng mất dần nhận thức,nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ.
  "Reng reng,reng reng,re-" "Cạch!"Tiếng chuông đồng hồ trong căn phòng đột ngột bị dập tắt.
  Từ trong ổ chăn thò ra cánh tay trắng nõn thon dài,bàn tay quơ qua quơ lại trên tủ đầu giường sau đó đập lên đồng hồ đang phát ra tiếng.
  Phương Lam bắt đầu ngồi dậy,vươn vai một lát,sau đó mới ngắm nghía căn phòng một chút.
  Căn phòng không được tính là đẹp nhưng rộng rãi lại thoáng mát,gam màu trầm trầm mát mắt.
  Cô chậm chạp bước xuống giường,xỏ chân vào dép lết vào phòng vệ sinh cách đấy không xa.
  Nhìn vào gương,Phương Lam cảm thấy thập phần thảng thốt.Khuôn mặt trong gương quá xuất sắc,vừa tinh xảo xinh đẹp lại pha chút tuấn tú của đàn ông nhờ vào chiếc mũi cao thẳng và mái tóc đen nhánh ngắn ngủn.Dáng người thì khỏi phải bàn,vòng nào ra vòng nấy,nhưng điều khiến cô kinh ngạc nhất chính là chiều cao và đôi mắt .Ở hiện thực,chiều cao của cô là 1m67,có thể gọi là cao hơn so với những người con gái khác,nhưng nó không là gì so với chiều cao của thân thể này,với cái thân hình này ít nhất cũng phải 1m7 trở lên,không chỉ vậy đôi mắt còn cực kỳ đẹp,đó là một màu xanh dương trong vắt như viên kim cương Heart of Eternity đầy tinh xảo vậy.
  ———————-

Dành cho những bạn nào không biết kim cương Heart of Eternity là gì thì đây:

  —————————-
Phương Lam sau khi ngắm nghía chán mới bắt tay vào việc tắm rửa,vệ sinh cá nhân và đeo thêm tròng mắt màu đen được để sẵn ở cạnh bồn rửa mặt.
  Nửa tiếng sau,cô bước ra,trên người mặc chiếc áo phông trắng rộng thùng thình cùng với quần bò đen rách gối,nhàn nhã vừa đi vừa chà chà mái tóc đen đẫm nước của mình.
  Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên:"Nhìn cô ngàn hạ quá nhỉ?Sắp có việc cho cô rồi đấy!"
  Phương Lam hướng tầm mắt về phía chiếc giường nơi góc phòng,giữa đống chăn đệm trắng phau lộn xộn nổi bật con mèo đen đang ngồi chồm chỗm ở đấy.
  Phương Lam bất ngờ,chạy đến gần mép giường:"Ô,sao cô cũng ở đây?"
  Biểu cảm của con mèo không thay đổi nhưng giọng nói lại tỏ ra cực kỳ khinh khỉnh;"Không có ta cô không bao giờ hoàn thành dễ dàng phi vụ này đâu.Giờ ăn sáng đi sau đó ra ngoài đường phố ,nhiệm vụ chuẩn bị bắt đầu đấy"
   Phương Lam nhìn theo hướng mắt của con mèo nhìn lên mặt bàn gỗ đặt ở giữa nhà,có một  hộp sữa và bánh mì kẹp.
  Sau một hồi ăn ngấu ăn nghiến,Phương Lam đi súc miệng lại một lần và đứng trước bàn trang điểm hía hoáy vài phút.
  Kết quả là nhận được lời khen ngợi của con mèo:"Không ngờ là cô còn biết hoá trang luôn đấy,lúc đầu là nữ thần,lúc sau liền biến thành nam thần luôn được,ngay cả yết hầu cũng lộ"
  Cô được khen đương nhiên cảm thấy tự hào,phổng mũi nói:"Khi còn là lính đánh thuê,tôi thường giả trai nên việc này cũng quen thuộc"
  Xong xuôi,Phương Lam mò trong tủ khoác thêm một chiếc áo khoác bò rách ,đội một chiếc mũ lưỡi chai màu đen,đeo thêm một chiếc khẩu trang màu đen rồi xỏ chân vào đôi giày trắng ở giá giày,nhanh tay nhanh chân khoá cửa căn hộ rồi chạy đến nơi mèo đen chỉ dẫn,thế nên cô đã tiện tay bế luôn con mèo.
  Đến nơi,trước mắt cô là một đám đông nhỏ hơi túm lại.
  Mặc dù lợi dụng chiều cao của mình nhưng Phương Lam vẫn không tài nào nhìn vào trung tâm giữa đám người được.May mắn mèo đen đã cho cô nghe được cuộc đối thoại giữa ba người Ninh Tịch,Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn.
  "Nói cho mày hay!Tối đó mày uống rượu do tao chế,đừng nói...." "Sao mày lại làm thế với tao?Mày..." "Tuyết Lạc,em không sao chứ?" "Anh Diễn,em không cố ý,em thực sự biết sai rồi ..."......
Nghe cuộc hội thoại giữa 3 người,dù đã biết cốt chuyện nhưng khi thực sự xảy ra thì vẫn làm cô cảm thấy cực kỳ khó chịu và bực bội.
  Nghĩ đến kết cục của Ninh Tịch,Phương Lam ức chế không chịu được,vội vàng chạy vào đám đông xen vào giữa,bên tai văng vẳng giọng nói nói của Tô Diễn:"Anh không thể phụ lòng Tuyết Lạc"
  Cô cắn chặt môi,ra sức len vào đám đông,cho đến khi tách đến lớp người cuối cùng,đập vào mắt cô là hình ảnh Ninh Tịch nhoài về phía con đường,ngay lúc đó một chiếc xe lao đến,đâm mạnh đến nỗi làm thân thể Ninh Tịch văng lên cao.
  "Không!!!"Phương Lam gầm lên,trợn mắt nhìn Ninh Tịch mạnh mẽ ngã xuống đất.
  Cho đến khi thấy Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn lại gần Ninh Tịch,cô mới lấy lại ý thức, chạy thật nhanh,ôm chầm lấy thân thể Ninh Tịch,cúi gằm mặt ,kéo khẩu trang gào đến khàn giọng :"Ninh Tịch,Ninh Tịch..Người nào,người nào đấy làm ơn gọi bệnh viện mau lên!!"
  Một người gần đấy nhanh chóng lôi điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại.
  Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc giật mình trước hành động của Phương Lam,Ninh Tuyết Lạc nhíu mày nhìn người cúi gằm mặt đang ôm chầm lấy Ninh Tịch,tiến gần đến :"Anh là ai?Anh mau buông chị ra!"Tô Diễn đang đứng đực ra lúc này cũng sực tỉnh,đi đến nắm lấy cổ tay của cô,nói:"Anh kia,mau buông cô ấy ra!"
  "Cút..."Phương Lam nhỏ giọng lầm bầm.
  Tô Diễn không nghe rõ,hỏi lại:"Cái gì?"
  Vừa dứt câu,Phương Lam giật phắt cổ tay lại,đặt Ninh Tịch xuống đất sau đó giáng thật mạnh lên mặt gã một cú đấm khiến một bên má gã trở nên sưng đỏ ngay lập tức,gãy vài cái răng.
  Ninh Tuyết Lạc hét lớn,đỡ lấy Tô Diễn còn đang chập choạng sau cú đấm :"Diễn,anh không sao chứ?Anh kia,tại sao anh lại làm như vậy?Chúng tôi đã làm gì anh đâu?"
  Bấy giờ,Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc mới nhìn ra được khuôn mặt của Phương Lam.Khuôn mặt tuấn tú đẹp trai nhất mà họ từng nhìn thấy,giờ đây lại hơi vặn vẹo vì giận dữ.
  Phương Lam nhìn chằm chặp hai người họ,cả người tỏa ra khí thế nồng đậm,khiến hai người phải lùi bước .
  Thấy dáng vẻ e sợ của hai người,Phương Lam cười khẩy,cúi xuống cởi chiếc áo khoác trên người choàng lên thân Ninh Tịch sau đó nhẹ nhàng bế cô lên,ôm trọn vào trong lòng,đối mắt với hai người,nhả ra hai  chữ:"Cút ngay!!!"
  Cuối cùng Phương Lam tiến thẳng qua hai người,đúng lúc chiếc xe cứu thương đã tới,cô đặt Ninh Tịch lên giường,trèo lên xe cùng với y tá biến mất khỏi tầm mắt của đám đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro