Bọn họ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từng có một đoạn thời gian, Thầy đặc biệt thích làm quen với những người trẻ tuổi.

Nhìn sự nỗ lực phấn đấu đầy hy vọng của bọn họ, nhìn nụ cười dè dặt của họ, nhìn bọn họ rõ ràng run rẩy không ngừng nhưng vẫn cố gắng đứng vững trên sân khấu, nhìn bọn họ không che đậy không giả dối mà trân trọng từng đoạn tình cảm, cũng nhìn bọn họ vì thế giới đầy ác ý này mà ảm đạm không ánh sáng... Thầy nhìn thấy, nhớ đến, đó là dáng hình đẹp đẽ nhất của thanh xuân.

Thanh xuân, bất kể vào thời điểm nào, giấc mơ lẫn trói buộc đều đi kèm với nhau, cho nên lúc nào cũng đau đớn, bối rối và mê mang. Đôi khi cũng có lúc có lý vô lý mà vui vẻ, môi lần gặp chuyện gì đó không kiềm chế được mà cười to một trận. Khi còn trẻ, rất dễ bị tổn thương, nhưng cũng rất dễ quên đi. Những vết thương rỉ máu đó có thể dễ dàng đổi lấy một đêm say quên sầu bất tỉnh, nhưng ngày thứ hai khi mặt trời mọc, đầu đau muốn nứt nhưng cũng cảm thấy bản thân không gì là không thể.

Mặc dù rất nhiều người khẳng định không thấy Thầy già đi, nói rằng Thầy vĩnh viễn tuổi mười tám, Thầy cười mà tiếp nhận, nhưng xưa nay chưa bao giờ cho là thật. Năm tháng khoáng đãi dung nhan của Thầy, nhưng lại dùng một cách thức khác không thể phản kháng mà khắc ghi thời gian lên Thầy.

Đến khi gặp bất kể chuyện lớn thế nào cũng không còn lo lắng, khi đối mặt với bao nhiêu người cũng không còn sợ hãi, khi có thể mỉm cười thản nhiên tiếp nhận sự tôn kính và khen ngợi của hậu bối, khi những người đã từng xúc phạm không thể tổn thương Thầy được nữa, khi Thầy không còn treo hai chữ tương lai trong lời nói, nhưng lại thường viết ra sách những năm tháng đã trôi qua của bản thân, Thầy liền biết rõ, bản thân đã không còn trẻ nữa.

Thế nhưng như vậy cũng không có gì không tốt.

Những đứa trẻ thích những chủ đề được vĩnh hằng ca tụng, thích treo những lời tốt đẹp xưa cũ nơi đầu môi: ái tình, mơ ước, hy vọng, mê mang, chân thành, những gì còn lại của cuộc sống... Bọn họ có thể vì một bài hát cũ xưa mà không ngừng rơi nước mắt, có thể vì câu chuyện của người khác mà mất ngủ cả đêm.

Thầy cũng từng có một thời như vậy.

Đương nhiên có những chuyện Thầy nghĩ không ra, như là tại sao qua năm dài tháng rộng như vậy, Thầy vẫn như thế?

Nhưng mà, như vậy cũng không có gì không tốt.

Thầy xoay xoay người trên giường, nhìn thấy ánh trăng mờ nhạt chiếu qua khe rèm không kéo kín theo vào trong phòng, tất cả như được trải đắp một lớp lụa mỏng mông lung. Âm thanh huyên náo và tiếng reo hò chưa bao lâu vẫn còn văng vẳng bên tai, nhưng giờ đây khi lắng tai nghe, chỉ còn tiếng ve kêu rôm rả. Thầy không là vị Hà lão sư sáng chói huy hoàng mà miệng lưỡi linh hoạt đứng trên sân khấu, chỉ còn là một người bình thường mặc áo ngủ mà mất ngủ trong đêm, Hà Cảnh.

Chỉ có vào đêm đen như mực, Thầy mới có cơ hội tránh đi ánh đèn sân khấu, trở thành Hà Cảnh. Mà Hà Cảnh trong đêm tối, thời còn trẻ dại cũng từng yêu qua vài người. Thầy cũng từng nếm qua hương vị của tình yêu, cũng từng không ngừng dùng những ngôn từ đẹp đẽ nhất trên đời để miêu tả cái nhìn đầu tiên của tình yêu, cũng từng trong vô số đêm thâu mơ đến một ngày tóc bạc trắng của hai người.

Nhưng trong thực tại, Thầy cũng chỉ đứng ở nơi tăm tối nhất, dùng nụ cười tươi tắn nhất, dành cho đối phương ánh sáng rạng rỡ nhất. Thầy đến, không phải muốn trở thành nhân vật chính trong cuộc đời của ai, chỉ là mong muốn, nếu như có thể trở thành một người qua đường người mà Thầy yêu nhất nguyện ý gặp lại thêm một lần nữa, cũng rất tốt. Sự yêu thích đó của Thầy chưa từng được nhìn thấy trời xanh, chôn sâu trong đêm đen mù tối, lại lẫn vào từng hơi thở của Hà Cảnh.

Vậy nên, tại ngày hôm nay của nhiều năm sau, ngay cả khi tất cả yêu thương đều tan biến, Thầy cũng không còn muốn mình trở lại thành Hà Cảnh nữa. Thầy chỉ muốn được làm Hà lão sư lúc nào cũng mang lại tiếng cười cho người khác, phảng phất như có thể nhận được tình yêu của tất cả mọi người, phảng phất như thể cả năm tháng ấy đều nhẹ nhàng mà trôi qua.

Chỉ là hôm nay, khi câu ca "Khi thời gian đã cạn khô, người và ta không còn liên quan" được hát lên, đắng quá, câu lên hết thảy những hồi ức thời thanh xuân, hơn nữa là những đêm thâu mất ngủ. Bài hát "Non nửa" đó, một cách vô tình, giống như hát cho bản thân thời trẻ dại ấy nghe.

https://youtu.be/MyUUbjlnA8E

Thầy nằm dài trên giường, đâm đăm nhìn lên trần nhà, nheo lại đôi mắt có chút cay, cười khổ: Đây rốt cuộc là thế nào đây...Phải gọi là người hát vô ý, người nghe hữu tình chăng?

Chỉ lả bản thân quen biết Chu Nhất Long chưa bao lâu, cũng biết rõ người đàn ông ba mươi tuổi ấy không thể là người "Cho phép thời gian cạn khô". Một người đàn ông một khi thật sự yêu một người, liền có thể từ trong đôi mắt của người nọ nhìn ra được, hận không thể dùng ánh mắt mà trói buộc người nọ. Chu Nhất Long có một đôi mắt như vậy.

Anh dùng thâm tình sâu trong đôi mắt ấy dệt thành một tấm lưới kín kẽ, giam cầm con người mơ hồ kia trong thế giới của mình.

Mà đứa bé Bạch Vũ kia cũng thật ngốc.

Cái câu cảm thán kia phải nói thế nào nhỉ? Ồ, ngay cả khi đã vượt qua trời rộng biển xanh, nhưng vẫn trầm luân trong ánh mắt của người. Nhịn không được thở dài một hơi, đều thật ngốc.

Khi quay hình cho Khoái Lạc Đại Bản Doanh, ban đầu Thầy không hề nhìn ra bất kỳ manh mối nào, chỉ là cảm thấy những cô bé gửi thư riêng kia rất đáng yêu, càng đừng nói tới bên cạnh có một Hân Hân cực kỳ công tư bất phân, cứ thuận theo tiếng hò reo của khán giả mà gọi loạn. Cố tình đùa vài câu không to không nhỏ, đùa tới mức hai người đàn ông lớn tướng nọ đỏ mặt cả mấy lần.

https://youtu.be/4Eh_S0zWXCo

Đoạn kế tiếp nói tới trong Khoái Bản, Tạ Na vào vai cán sự lớp, méc thầy hiệu trưởng Hà Cảnh tội trạng của các bạn lúc còn đi học, có nói tới cặp MC Đỗ Hải Đào và Ngô Hân "len lén yêu đương", cặp khách mời Hùng Tử Kỳ và Lý Lan Địch "len lén yêu đương", sau đó liền nhắc tới cặp Chu Nhất Long và Bạch Vũ...

"Chu Nhất Long và Bạch Vũ..." Na Na cố tình dừng một chút.

Thầy nhìn thấy khán giả dưới đài tự động hô lớn "len lén yêu đương", khóe miệng Na Na hơi động nhưng không nói tiếp, có thể là sợ rằng đùa quá trớn rồi, thế nên thầy đã nhanh nhẹn tiếp lời, "Chu Nhất Long và Bạch Vũ...len lén nắm tay nhỏ."

...Thầy không hề nói quàng nói xiên, huynh đệ hai người thật sự nắm lấy tay nhau.

Khi diễn tập, hai người họ có một bài diễn song ca, thầy vốn muốn kéo Hân Hân cùng đi xem, cô gái nọ lại đang cầm điện thoại điên cuồng bấm chữ, thầy đến bên cạnh liếc nhìn một cái, chỉ nhìn thấy cái gì Nguy cái gì Bạch, liền bị cô phòng như phòng giặc mà né ra... Rõ ràng mang theo trái tim yêu thương như cha, lại bị phòng như phòng giặc, Thầy hậm hực một tiếng, quay đầu bỏ đi.

Thầy đứng lẫn trong đám đông các đạo diễn, nhìn bọn họ trên sân khấu, giống như một khán giả bình thường, cảm thấy khí tràng của hai người này thật sự quá hợp nhau đi. Một người khắc chế mà náo, một người khắc chế mà sủng. Cảm tình không nhiều không ít, khoảng cách không gần không xa, tất cả đều vừa đủ. Thích hợp để đặt trước máy quay, để ngàn vạn người đến xem, mỗi người đều có thể từ đó đạt được đáp án mà mình mong muốn.

Thầy xem một hồi, bần thần nghe cuộc trò chuyện của các thực tập sinh trẻ tuổi xung quanh, tinh tế mà lắc lắc đầu, cái chuyện tình cảm này ấy mà, thực thực giả giả, đâu dễ mà phân biệt rõ ràng.

Âm nhạc vui vẻ hoạt bát vừa ngừng, trong phòng thu phút chốc yên tĩnh lại không ít, chỉ còn thanh âm các nhân viên điều chỉnh máy móc và tiếng trò chuyện to to nhỏ nhỏ. Trợ lý không ở bên cạnh, hai người trên sân khấu có vẻ hơi bối rối, cầm micro ngoan ngoãn đứng đó chờ chỉ đạo của đạo diễn.

Hai người bọn họ dính với nhau thật chặt, Bạch Vũ nghiêng đầu không biết nói gì đó, Chu Nhất Long nghe được liền bật cười, lại kéo rộng khoảng cách giữa hai người ra một chút, sau đó vừa cười vừa gật gật đầu. Gương mặt của Bạch Vũ dưới ánh đèn hơi đỏ lên, có vẻ như vụng vụng về về, một tay ngoan ngoãn nắm chặt micro, một tay vô thức chà xát vào ống quần.

"Được rồi, làm phiền hai thầy rồi, cuối cùng thử âm thanh và ánh sáng một lần nữa."

Khi khúc dạo đầu vang dậy, ánh sáng vừa sáng rực lên, Chu Nhất Long ban nãy vừa kéo rộng khoảng cách ra lúc này lại vươn tay kéo Bạch Vũ lại bên cạnh, hai người lại lần nữa dính chặt với nhau. Cảnh tay ấy một mực không buông ra, từ từ vuốt ve cánh tay của người kia từ trên xuống...

Ánh đèn nhấp nháy trên sân khấu mông lung không rõ, thầy Hà cũng không biết được hai người nọ có thật sự nắm tay hay không, chỉ là vô tình nhớ tới một câu thầy lướt thấy trên Weibo - "Bạch lão sư sẽ bảo vệ Chu lão sư."

...Ồ, như vậy nhìn ra, có chỗ nào đó sai sai?

Lúc sau khi gặp lại Chu Nhất Long, hữu ý vô tình mà hỏi anh ấy, người nọ ngượng ngùng mỉm cười, thì ra lúc đó Bạch Vũ nói với anh rằng cậu ta lo lắng tới mức chân muốn nhũn ra, không biết trong ống kính có nhìn ra hay không. Khi thầy Hà nghe được cũng bật cười, người livestream Bạch trong phòng livestream lão luyện dẫn dắt kia, rốt cuộc vẫn là một đứa bé lớn tướng sẽ lo lắng không nguôi trong lần đầu tham gia chương trình tạp kỹ chính quy.

Khi buổi quay hình kết thúc, Thầy khóc đến đỏ cả mắt, quay người nhìn thấy trên sân khấu kia một đám người khóc đến tèm nhem nước mắt, có chút muốn cười, lại cảm thấy trái tim mềm yếu như rung động rồi. Thầy vô ý liếc nhìn hai người kia một cái, Bạch Vũ cúi đầu, hai mắt hồng hồng, lại thấy Chu Nhất Long lo lắng cúi đầu nhìn gương mặt cảm xúc trào ra của cậu. Thầy Hà lại nghĩ tới câu nói kia, "Bạch lão sư sẽ bảo vệ Chu lão sư", sau đó vừa cười cười vừa lắc lắc đầu.

Rõ ràng là hai người bảo bọc lẫn nhau, có chút đáng yêu.

Mùa hè này, hai vị diễn viên Chu Nhất Long và Bạch Vũ thật sự nổi tiếng rồi, Thầy thân tại tâm bão giải trí Mango TV, tất nhiên tự mình cảm nhận được một cách rõ ràng. Lần tiếp theo gặp được Chu Nhất Long chính là tại chương trình trực tiếp của Mango TV, chỉ cách lần quay hình Khoái Bản trước kia chưa đến một tháng, Thầy ngay lập tức có thể nhìn ra sự khác biệt của người nọ - giống như một viên ngọc quý bị phủ bụi lâu ngày, trải qua một cơn mưa rào, tỏa sáng rực rỡ. Chỉ là rốt cuộc vì sao, rõ ràng đã có được ánh sáng chói mắt hơn, lại vẫn không kiềm chế được mà hoảng loạn.

"Bạn nhỏ Chu Nhất Long, nhìn xem những bảng đèn bên dưới kia, tất cả đều là những người yêu thích cậu. hoảng loạn cái gì? Thầy vỗ vỗ cái người đang thận trọng kia, muốn giúp anh giải tỏa một chút căng thẳng.

Chu Nhất Long ngượng ngùng cười với Thầy một cái, "Em không hoảng."

Thầy Hà rộng lượng muốn nhắc nhở người nọ trong lịch trình phát sóng trực tiếp có sắp xếp một hố* của Mango, lời ra tới miệng, Thầy vẫn không nói ra. Thầy không phải không biết đoạn thời gian trước trên Weibo hỗn loạn tới mức nào, người nổi tiếng nhiều thị phi, điều này vẫn là tránh không thoát được. "Đúng rồi, cảm ơn vòng hoa của cậu và Bạch Vũ, các cậu bận lòng rồi."

Người nọ hơi chấn động một cái, không biết nghĩ tới chuyện gì mà bật cười, cả mặt đều là dịu dàng, "Thầy Hà, ngài khách khí quá rồi." Anh dừng lại một chút lại tiếp tục nói, "Lần tới em chắc chắn sẽ cùng tiểu Bạch đến xem một màn."

Ở đây nói tới các vở diễn của thầy Hà, như "Ám luyến đào hoa nguyên" với Huỳnh Lỗi, "21 Cara" với Tạ Na và Thẩm Lăng...

Thầy Hà nhìn anh mấy giây, sau đó vừa cười vừa ép xuống lời muốn nói.

Thầy hiểu ra một chút rồi. Không phải nhìn không thấy những bảng đèn kia, không phải nhìn không thấy những người yêu thương anh ấy, cũng không phải hoảng loạn. Chỉ là trong mắt anh ta đã dành ra một phương trời, nơi ấy ẩn giấu một người.

Sau khi kết thúc đêm thanh xuân Mango, thầy nhận được tin của Chu Nhất Long, là một vài lời cảm ơn Thầy đã chăm sóc anh ta, Thầy e rằng mình càng khách khí người nọ lại càng không thoải mái, liền cười đùa mà tiếp nhận. Chỉ là, trong lòng Thầy có chút cảm thấy tội lỗi, Thầy cơ hồ có thể đoán được cái hố mà tổ chương trình sắp xếp tung lên mạng sẽ biến thành những xô nước bẩn như thế nào, sau đó hất lên người hai người bọn họ. Trà dư tửu hậu có tam sao thất bản, chúng có tai như điếc, dù thật dù giả, đều tổn thương người ta nhất.

Thầy rất muốn hỏi Chu Nhất Long, hối hận không? Bây giờ mới chỉ là những lời truyền tai nói nhỏ dựa vào độ nổi tiếng mà lên, thế đã gây ra một trận gió tanh mưa máu. Nếu như thật có một ngày...hối hận không?

"Thầy Hà ơi, tiểu Bạch nói em hát không hay..."

Thầy nhìn màn hình điện thoại, gửi qua cho người kia một biểu tình nghi hoặc, sau đó mang theo trái tim rộng lớn của người cha già, hùa theo mà trả lời người đàn ông ba mươi tuổi bất chợt ấu trĩ rằng, "Nghe rất hay mà! Em xem, đã lên hot search rồi đó!"

"Ha ha, cảm ơn thầy Hà! Em phải chụp màn hình, gửi cho tiểu Bạch xem."

"......." Có phải là thầy vô tình đạp một chân vào trận PK của hai người này rồi không?

Thầy Hà bị chọc cười, bất chợt thả lỏng không ít. Cẩn thận nghĩ lại thì trong đêm đen mất ngủ, chỉ có Thầy dành trái tim vô dụng cho đám trẻ kia, thật sự là quá ngốc đi.

Chúng ta khi còn trẻ yêu lấy một người, luôn luôn bất chấp hậu quả, khi trưởng thành mà yêu một người, lại không ngừng nghĩ trước lo sau. Thời gian và trưởng thành khiến cho tình cảm phải lo nghĩ nhiều hơn, mà chịu đựng càng ít hơn. Thỉnh thoảng nghĩ đến, sự non nớt và bốc đồng khi ấy, sự cố chấp và té ngã kia, đều ánh lên sáng lóa rực rỡ nhường nào, không thể quay đầu như thế nào.

Mà lúc này, một người đàn ông ba mươi tuổi và một bé trai hai mươi tám tuổi, đang trải qua một mối tình không thể quay lại.

Thầy chỉ cần chúc phúc là đủ rồi. Tất nhiên, Thầy cũng có một chút hâm mộ không muốn chấp nhận, mà cũng không thể chấp nhận.

Hà Cảnh trong đêm đen lặng lẽ mà nằm đó, từ từ khép lại đôi mắt cay cay, lắng nghe tiếng hít thở của mình trong đêm tối. Những ái tình và kích tình đã chậm rãi biến mất trong dòng thời gian của mấy thập kỷ, có thể sẽ hóa thành những giấc mơ cách thế, hòa vào trong giấc ngủ đêm nay của Thầy.

Thầy cảm thấy chính mình sai rồi. Thầy vốn cảm thấy, thanh xuân vốn cùng mộng tưởng dính liền với nhau, cho nên lúc nào cũng đau đáu, cũng bối rối và mê mang. Những ký ức nối liền với tháng năm ấy, chẳng qua đều là những đêm nằm mộng không tỉnh sau cơn say túy lúy. Nhưng đến bây giờ mới phát hiện, thì ra, thanh xuân bởi vì vẫn luôn gắn liền với bản thể chân thật của chúng ta, nên mới tránh không khỏi cay đắng mặn ngọt, nhân sinh muôn màu.

Bản thân chân thật, trong những tháng ngày đã xa rời ấy, thật sự đã say đắm mà yêu qua vài người. Sự dịu dàng và che giấu trong tình yêu của Thầy, ngăn cản tất thảy mưa sa bão táp bên ngoài kia, nhưng cũng chưa bao giờ cất bước đến gần người yêu. Thầy sợ rằng gánh nặng trên vai mình sẽ truyền đến người kia, Thầy sợ rằng người yêu dấu kia sẽ bị giam cầm trong thế giới của riêng mình, không bao giờ thấy được tiếng hót và hương hoa ngoài kia nữa.

Nhưng Chu Nhất Long không giống vậy.

Anh yêu đến dịu dàng, mà cũng yêu đến bá đạo. Anh không quan tâm người bị giam trong lưới tình đến cùng có thuộc về bầu trời vô hạn ngoài kia hay không, anh chỉ muốn ôm ấy người ấy, chôn sâu giấu kỹ.

Hà Cảnh sắp ngủ thiếpđi, Thầy mơ mơ màng màng mà nghĩ, như vậy, cũng khôngcó gì không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro