Đừng đi, nói dối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Đừng đi, nói dối

"Kỳ Kỳ, Long ca của tôi đâu?"

Bạch Vũ nhìn một vòng, hoàn toàn không thấy thân ảnh quen thuộc kia đâu.

"Lịch trình của Long ca khá bận rộn, chắc là rời đi trước rồi......."

Cơ hồ là trong sát na* đó, cảm giác mỏi mệt mà Bạch Vũ vẫn luôn cố gắng gồng gắnh chợt đổ sụp, cậu cảm thấy như nơi đầu quả tim có gì đó trống rỗng.

*sát na: đơn vị tính thời gian ngắn nhất, thuật ngữ của Phật giáo

Long ca của cậu, đi mất rồi.

Mà lần sau gặp được, xa vô chừng.

Trên mặt Bạch Vũ không còn thấy được ý cười tươi sáng như mặt trời, sắc mặt mang chút trắng bệch hơi mím môi, lặng lẽ để mặc cho thợ trang điểm tẩy trang.

Cậu có chút khó chịu không giải thích được, nói với thợ trang điểm một tiếng xin lỗi, mặc kệ lớp trang điểm chỉ mới tẩy được một nửa, hỏa tốc mà thay quần áo, mặc kệ tiếng gọi từ phía sau của Kỳ Kỳ, chạy như bay ra ngoài studio.

Bạch Vũ không biết chính mình đang mong đợi điều gì, cũng không biết mình muốn làm gì, cậu chỉ biết là không thể ngồi ngốc mãi, giờ khắc này cậu chỉ muốn được làm cái gì đó, tăng tốc mà chạy, cứ như rằng chạy nhanh thêm một chút, liền có thể bắt được cái gì đó vậy!

Nhưng khi cậu chạy tới hành lang lầu một*, tuyệt cái gì cũng không bắt được.

*Lầu một ở TQ và một số nước chỉ tầng trệt.

Không có, không có!

Long ca, cứ như vậy, một câu nói cũng không có, liền đi rồi......

Mà bên ngoài tòa nhà fan vây chặt, tựa hồ như lúc ấy vẫn chưa nhìn thấy cậu, trong lòng cậu có sự xung động mãnh liệt, cậu muốn trực tiếp đi ra ngoài!

Cậu muốn lớn tiếng mà gào thét!

Mà không phải giống như lúc này, cái gì cũng làm không được, giống như bị giam trên một đảo hoang, chỉ có cậu, một mình.

Bạch Vũ nghiến nghiến răng, bước chân hướng cửa hành lang mà đi tới.

Thế mà khi cậu vừa đi được hai bước, đột nhiên một cánh tay duỗi ra mạnh tay kéo lấy cậu vào góc khuất của tầng lầu!

Trái tim Bạch Vũ giật nảy lên, vừa toan phản kháng, nhưng mà hơi thở trong lành lại quen thuộc kia lại khiến cậu chấn động cả người, khó mà tin được, từ từ ngẩng đầu lên.

Người ngay trước mắt, làn da trắng tới trong suốt, mái tóc chải chia ngôi tùy tiện, trên mặt đeo chiếc khẩu trang màu đen phổ thông, cho dù là vậy, đôi mắt cong cong kia vẫn lấp lánh ánh sáng khiến người ta trầm mê.

"Ca ca!"

Con ngươi trong mắt Bạch Vũ hơi chấn động, khoảng trống trong lòng vốn vỡ nát lại được ai đó lấp đầy, lại đặt vào trong hương sữa thơm ngọt mà ngâm lấy, cậu mạnh cúi đầu, che giấu ánh pha lê trong suốt hút hồn nơi đáy mắt.

"Tiểu Bạch."

Chu Nhất Long vừa tháo khẩu trang được một nửa, Bạch Vũ đã vội ôm chặt lấy anh!

Anh hơi ngẩn ngơ, nhấc đôi cánh tay lên ôm lấy Bạch Vũ hãy còn đang run rẩy kia, lại còn nhẹ nhàng vỗ vỗ.

"Ca ca......"

Bạch Vũ nhắm chặt mắt đưa mặt dụi dụi vào cổ Chu Nhất Long, cánh tay siết chặt, cứ như muốn siết chết Long ca của cậu vậy.

Ây, đứa nhỏ này, thật biết làm nũng mà.

Chu Nhất Long khẽ thở dài trong lòng, nhấc tay vò vò mái tóc xoăn nhẹ của Bạch Vũ.

"Anh ở đây."

Bạch Vũ ôm lại càng chặt hơn, cậu len lén hít hít mũi, cảm thấy bản thân lúc này mất mặt chết được rồi. Cậu, cậu thế mà lại thiếu chút nữa bật khóc trước mặt Long ca!

Nhưng mà, nếu như mất mặt có thể đổi lấy Long ca, cũng không vấn đề gì.

Chu Nhất Long nhẹ nhàng mỉm cười, thanh âm dịu dàng truyền lại.

"Sau này bận rộn rồi nhỉ, không biết khi nào mới có thể gặp lại. Anh nghĩ nghĩ thế nào cũng phải nói một lời tạm biệt........"

"Không được!"

Bạch Vũ lúc này nghe không nổi lời gì mà tạm biệt, không gặp lại, ấu trĩ như đứa trẻ mà chặn lời Chu Nhất Long.

"Được, không nói tạm biệt. Vậy anh đi nhé?"

"Không được đi!"

"Ha ha....."

Chu Nhất Long phì cười thành tiếng, đứa bé này, lúc tùy hứng cũng đáng yêu như vậy, làm sao mà anh có thể không sủng đây?

"Được rồi, mau buông anh ra, eo sắp bị em bẻ gãy rồi."

Mới không có! Nhưng mà......eo của Long ca ôm thích thiệt nha......

Bạch Vũ vẫn còn chút mặt mũi, dầu gì chỗ này cũng không phải nơi tốt lành gì, cậu rất không tình nguyện mà buông Long ca của cậu ra.

Lúc này Bạch Vũ lại có chút ngượng ngùng, cậu gãi gãi đầu, ngẩng mặt cười toe toét với Long ca của cậu.

"Hầy, em biết là Long ca sẽ không có chuyện không từ mà biệt mà."

Chu Nhất Long gật gật đầu, hơi nghiêng đầu mà trả lời:

"Lần này biết rồi?"

Bạch Vũ dùng đầu ngón tay xoa xoa mũi, cực lực che giấu nét mặt hây đỏ của mình, nhấc tay vòng lên cổ Long ca, khiến Long ca của cậu hơi tựa vào người, lúc này mới kiên định mà nói:

"Ca ca, anh chưa đi, em vui lắm!"

"Ừm, nhưng mà em sắp phải về Thường Châu rồi đi? Lúc nào lên xe?"

Bạch Vũ không vui mà đáp: "Còn những ba tiếng cơ."

Chu Nhất Long nhẩm tính thời gian một chút, gợi ý, "Anh dẫn em đi dạo một chút nhé?"

"Không chịu, em muốn tới chỗ ca ca ở cơ, em buồn ngủ lắm, ngủ bù một chút."

"Cũng được."

Chu Nhất Long để Bạch Vũ đánh tiếng với Kỳ Kỳ một cái liền dắt người đưa lên xe bảo mẫu* của mình.

*Xe bảo mẫu: là loại xe hơi có thùng xe to và rộng rãi, nghệ sĩ dùng để di chuyển và thực hiện hầu như mọi sinh hoạt của mình trên đó, từ ăn uống, nghỉ ngơi, tới trang điểm, thay y phục. 

Thời điểm lên xe, Tiểu Lâm nhìn thấy Bạch Vũ liền đứng hình như tượng điêu khắc.

"Đi thôi, về khách sạn."

Hai người mới không quan tâm tiểu Lâm có phải tượng đá hay không, Bạch Vũ vui vui vẻ vẻ mà theo Long ca của cậu cùng ngồi ở ghế sau, còn cưu chiếm thước sào* mà ôm lấy thú bông Tiểu Long Nhân cậu tặng, nghiêng đầu tựa vào bên vai của Long ca.

*Cưu chiếm thước sào: Thành ngữ chỉ việc không phải nặng nhọc gì mà chiếm được lợi ích, như chim gáy chiếm tổ chim khách.

Chu Nhất Long lúc này lại không hề giống như lúc quay phim Trấn Hồn mà đẩy Bạch Vũ ra, ngược lại chỉ mím môi mỉm cười, điều chỉnh chỗ ngồi một chút để Bạch Vũ dựa vào càng thoải mái hơn.

Sau đó anh lại túm lấy một lọn tóc ngắn của Bạch Vũ, nhẹ nhàng cúi gần đến bên tai Bạch Vũ, nhỏ giọng hỏi:

"Mệt rồi sao?"

"Ừm....."

Bạch Vũ lúc này thoải mái đến mức hoàn toàn không muốn cử động, vô ý thức mà đáp lời Long ca.

Chu Nhất Long cúi đầu nhìn lại, chậc, thật sự ngủ mất rồi!

Lúc ấy, anh cẩn thận giúp Bạch Vũ điều chỉnh tư thế, để cậu ngủ càng thoải mái hơn. Sau đó tự lấy di động ra, gửi Wechat cho Tiểu Lâm:

[Tiểu Lâm, cô nhỏ tiếng nhắc lái xe chạy chậm lại, ổn định chút, Tiểu Bạch ngủ mất rồi.]

Đôi mắt của Tiểu Lâm nhất thời trợn to không thua gì lạc đà! Cực lực kiềm chế một hồi, trả lời:

[Vâng ạ.]

Ngay khi đó, cô liền đăng nhập vào nick clone LOFTER của mình, nhưng chưa kịp để cô sắp xếp xong từ ngữ, đã bị bạo kích rồi!

Lái xe đạp thắng mạnh một cái, Bạch Vũ đang ngủ say sưa thuận đà bay mạnh ra phía trước, Chu Nhất Long nhanh tay nhạy mắt một tay bắt lấy Bạch Vũ gắt gao ôm vào trong lòng tránh cậu bị động phải.

"Xin, xin lỗi Long ca....."

"Không sao, tìm một chỗ nào đó gần đây dừng xe lại đi. Đúng rồi, điều hòa mở ấm một chút."

Bạch Vũ hơi thoáng nhấc mí mắt lên, phát hiện chính mình đang nằm trong lòng Long ca rồi.

"Ca ca, sao vậy?"

Chu Nhất Long liền dứt khoát điều chỉnh cho Bạch Vũ về tư thế nửa nằm, để đầu cậu tựa trên đùi mình, hai tay giữ lấy nửa người trên của cậu, so với việc ôm hẳn vào lòng chẳng khác gì lắm.

Bạch Vũ thoải mái tới mức thở dài.

"Không có gì, ngủ đi."

Chu Nhất Long vỗ vỗ vai Bạch Vũ, dịu dàng như dỗ một đứa bé con.

Bạch Vũ cọ cọ lên đùi Chu Nhất Long, nhắm mắt mà rằng:

"Ca.......thật tốt."

Bạch Vũ có chút mơ hồ rồi, chính xác nói cái gì Chu Nhất Long nghe không rõ, chỉ nghe được ba chữ ca thật tốt. Khóe môi anh cười khẽ, dịu giọng nói:

"Ngủ đi, anh ở đây."

......

Có lẽ đã nhớ lại chuyện lần trước khi ở chung với Long ca, Bạch Vũ lúc này đối với "ánh mắt si tình" của mình nhất thời có chút buông lỏng, nói tóm lại là không xấu hổ như khi trước nữa.

Mà đồng thời lại càng nhớ Long ca hơn rồi.

Thật vậy, đã rất lâu không gặp rồi.......

Bạch Vũ bấm mở Wechat, phát hiện vẫn chỉ là đoạn độc thoại của bản thân, Long ca vẫn chưa có lời hồi âm nào.

Có lẽ bị kích thích bởi cớ sự chụp ảnh Bazaar, có lẽ rằng nhớ lại sự ấm áp khi trước.

Bạch Vũ bấm mở Wechat liền gửi lời mời video call đi.

Cậu cứ ngờ rằng mình sẽ lại bị từ chối, không nghĩ tới thế mà Long ca của cậu lại nhận lời!

Bạch Vũ nhất thời có chút hoảng loạn, nhìn thấy Long ca buộc chỏm tóc nhỏ xuất hiện trên màn hình, khuôn mặt đẹp trai quen thuộc đó, Bạch Vũ vô hình trung có chút khẩn trương, lại càng có chút vui vẻ khó mà diễn tả thành lời.

"Wa, Long ca! Cuối cùng anh cũng để ý em rồi!"

Chu Nhất Long chợt nhìn Bạch Vũ, vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, đặc biệt là sau khi nhìn thấy ánh mắt kia. Thế nên anh lại theo thói quen mà buông mi cười khẽ, che giấu chút không tự nhiên của mình.

"Đâu có không để ý đâu."

"Ai nói vậy! Long ca anh tự đếm xem, xem em đã trả lời anh bao nhiêu tin nhắn rồi, anh có trả lời em không?! Không có! Anh đã một năm không để ý em rồi đó!"

Chu Nhất Long vô lực cười cười: "Đừng có vu oan cho tôi, đâu ra mà một năm."

"Nhưng em cảm thấy đã một năm rồi......"

Bạch Vũ mím môi chớp chớp mắt, rõ ràng là một tên đàn ông đội trời đạp đất mặt đầy râu, thế mà lại khiến cho Chu Nhất Long cảm thấy đáng yêu.

"Được thôi, một năm rồi."

"Hì hì, đúng rồi Long ca, hình chụp tạp chí Bazaar anh xem rồi chứ?" Bạch Vũ bắt đầu mặc niệm, làm ơn, Long ca, đừng có xem đoạn video đó!

"Xem rồi, chụp cũng thật đẹp."

"Ừm ừm! Thiệt luôn~ đẹp trai cực, Long ca cực đẹp trai!"

"Em cũng đẹp vậy, sao mà mỗi lần đều phải thổi phồng tôi như thế?"

"Không có nha Long ca! Rõ ràng là lời thật lòng nha! Ha ha ha ha ha......."

Chu Nhất Long cũng cười theo rồi, không biết vì sao, chỉ cần ở bên Bạch Vũ liền thật vui vẻ.

Lúc này, Bạch Vũ thăm dò mà hỏi: "Cái kia, video của Bazaar ấy, anh xem chưa nha Long ca?"

Chu Nhất Long là một con người cực kỳ thẳng thắn, có gì liền nói đó, càng đừng nói là anh cảm thấy cái chuyện về ánh mắt của Tiểu Bạch cần phải được phân tích một chút.

"Xem rồi, khá đẹp đó. Nhưng mà Tiểu Bạch này, ánh mắt của em....."

Phắc! Thôi rồi tiêu rồi xong rồi! Chết ngắc!!!

Bạch Vũ đau đầu mà nhắm chặt mắt lại: "A, ánh mắt gì nha....."

Cậu đang âm mưu tính thay đổi chủ đề, nhưng Chu Nhất Long là người nghiêm túc tới mức nào chứ, tiếp tục hỏi: "Bắt đầu ở giây thứ 3 ấy, tôi không nhìn em, mà ánh mắt em nhìn tôi, cực kỳ có cảm giác diễn xuất nha, giỏi ha, Tiểu Bạch. Nhưng mà, sao em lại dùng ánh mắt sủng nịch đó nhìn tôi vậy?"

"Em, em......"

Bạch Vũ hốt nhiên nói năng lộn xộn, đùa nhau hả! Kỹ năng diễn xuất của Long ca giỏi tới mức nào, diễn bằng mắt lại càng giỏi hơn! Anh một khi đã xem rồi, chắc chắn có khả năng thấu hiểu! Làm sao đây, làm sao đây......

Trong lúc lòng như lửa đốt, Bạch Vũ chợt nghĩ ra một cái cớ tuyệt vời!

Lúc này, cậu nhìn lấy Chu Nhất Long đang mang ý cười kia mà nói: "Cái kia, là kịch bản mà nhân viên công tác yêu cầu nha~ kêu là hy vọng em có thể thể hiện sự thâm tình sủng nịch với anh, nên là em mới......."

Nghe vậy, ý cười trên môi Chu Nhất Long như bị nhấn tạm dừng, kẹt ở một góc độ cực kỳ gượng gạo.

Thật chậm rãi, anh buông hạ mi mắt, che giấu cảm xúc đang xao động nơi đáy mắt dưới hàng mi dài, nụ cười bên môi càng trở nên thân sĩ lịch thiệp.

"Tiểu Bạch, kỷ năng diễn xuất của em tốt thật."

Bạch Vũ nhìn không thấy được ánh mắt của Chu Nhất Long, nhìn không thấy được xúc cảm nơi anh, cậu vô hình trung có chút hoảng loạn.

"Ca, Long ca, anh, anh sao lại đột nhiên nói chuyện này chứ......"

"Cứ vậy đi, tôi đi làm việc, cúp máy đây."

Chu Nhất Long hốt nhiên ngước mắt lên, tốc độ thật nhanh mà nói một câu, vội vàng tắt máy cúp điện thoại.

Mà Bạch Vũ đang đứng máy kia, lúc này trong đầu lại phảng phất xuất hiện, chỉ có ánh mắt cuối cùng mà Chu Nhất Long nhìn cậu kia, đó là ánh mắt lần đầu tiên cậu thấy khi gặp Chu Nhất Long, là ánh mắt mà Chu Nhất Lon dùng để nhìn người qua đường:

Lễ phép, xa cách, cao lãnh.

Ngón tay Bạch Vũ động động, muốn mở tin nhắn lên nói cái gì đó, muốn mở video chat nhìn Long ca của cậu, muốn......

Để Long ca thu lại ánh mắt nhìn cậu lúc sau cùng kia, ánh mắt xa lạ, không hề có độ ấm kia.

Nhưng, cậu thế mà lại không dám.

Cậu nhấc tay giữ lấy vị trí trái tim đang đập, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ.

Bạch Vũ à, lần này mày nghịch dại rồi.......

Bạch Vũ ngẩng đầu, nhấc tay che lấy đôi mắt, hồi lâu, một dòng nước nóng rực chảy xuống.


Mấy cái ở trên cái nào là thật?

1/ Sau khi chụp ảnh Bazaar, Bạch Vũ thật sự phải rời Thượng Hải đến Thường Châu quay phim, mà ngày hôm đó là sinh nhật của đạo diễn, đoán là Bạch Vũ chắc sẽ chạy về, cũng là thời điểm cuối cùng xuất hiện cùng khung hình với Long ca.

2/ 19/7 đến 23/7 hai người trên mạng thật sự không có tương tác nào cả (việc Long ca tặng ly Starbucks là do nhân viên trong tiệm tiết lộ, trên Weibo tìm không thấy nữa) Bạch Vũ lại còn không có tin tức động tĩnh nào cả, đến tận lúc chụp hình của Bazaar mới đột nhiên vui vẻ trở lại. Suy đoán: còn không phải vì hình đôi của hai người trên tạp chí, hình cưới kia mà vui vẻ sao.

3/ Ngoài đời Bạch Vũ thật sự gọi Long ca là ca ca.



Đoạn thời gian vừa rồi không phải không muốn đăng, mà là trong nhà yêm có chút chuyện, không có cách nào dành vài tiếng ra dịch rồi cập nhật chương mới, mong mọi người thông cảm :'( 

Sau cớ sự "yêu nước" trên Weibo dạo kia, không biết còn bao nhiêu bạn nguyện ý tiếp tục theo hai người, tiếp tục đọc truyện nữa. Thôi, đều là lựa chọn. Bản thân yêm mang hai quốc tịch, nên yêm chỉ yêu người yêm yêu thôi, mọi người tự có lựa chọn vui vẻ cho mình là tốt rồi. Hy vọng chương sau vẫn còn có người mong chờ, nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro