Moa, moa ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Moa, moa ta?

"Vũ ca, Vũ ca anh ngủ rồi sao? Em là Kỳ Kỳ, Vũ ca anh mở cửa đi!"

Kỳ Kỳ vừa gõ cửa vừa gọi người, một hồi lâu vẫn không có tiếng trả lời, lúc này cô thật sự cảm thấy có gì đó không đúng lắm, liền nhanh chóng dùng thẻ phòng quẹt mở cửa phòng khách sạn.

"Vũ ca? Vũ ca?"

Không ai trả lời.

Trong lòng Kỳ Kỳ như rơi xuống một tảng đá, vội vàng xông vào phòng ngủ.

"Vũ ca!"

Đến lúc Kỳ Kỳ đứng ở cửa phòng ngủ kia, nhìn thấy Bạch Vũ mặc nguyên quần áo mà nằm ở mép giường, cả người lộ ra bệnh tới đỏ bừng!

"Vũ ca, Vũ ca! Anh sao vậy!"

Kỳ Kỳ xông qua đó, lay lay cánh tay Bạch Vũ, nhưng cậu không hề có chút phản ứng nào cả. Lại sờ sờ trán của Bạch Vũ, nóng kinh người!

Làm sao đây, làm sao đây, phải tìm người đưa Vũ ca tới bệnh viện hay gọi xe cấp cứu đây......

Kỳ Kỳ đang hoang mang không biết làm sao, điện thoại liền reo!

"Long ca!"

"Bạch Vũ sao rồi?"

"Long ca, làm, làm sao bây giờ! Vũ ca bị sốt rồi, cả khuôn mặt đều đỏ bừng, hình như hôn mê rồi. Em, em nên gọi người đưa anh ấy tới bệnh viện hay gọi 120* tốt hơn ạ?"

*120 là số cấp cứu của Trung Quốc, giống 115 của Việt Nam.

Trái tim của Chu Nhất Long nhói lên, chau mày mà đáp rằng: "Không được đến bệnh viện. Gần đây thị phi nhiều, Tiểu Bạch lại là diễn viên chính....."

Anh nhắm chặt mắt lại, nói tiếp: "Tìm bác sĩ qua đó, em ấy lúc này như vậy không thể không có người bên cạnh được. Cô trông chừng em ấy, tìm nhân viên công tác trong đoàn phim hỗ trợ tìm một bác sĩ tới tận nơi mà khám, tốt hơn hết là truyền dịch, nhanh hơn. Chú ý trước dùng khăn ướt đắp lên trán em ấy để hạ nhiệt, uống vài ngụm nước nóng, nhanh lên!"

Kỳ Kỳ còn chưa kịp kinh ngạc việc Long ca ở trước mặt người ngoài luôn ôn nhuận ít nói, lúc này tốc độ nói lại nhanh như vậy, lại còn nói nhiều như vậy.

"Còn gì nữa không?"

"A, không, không ạ."

"Đi nhanh đi, có chuyện gì nhớ thông báo cho tôi ngay lập tức."

"Vâng! Long ca! Em nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Vũ ca!"

Kỳ Kỳ cúp điện thoại, vội vàng liên lạc với nhân viên công tác.

......

Đợi bên này vội vội vàng vàng khám bệnh cho Bạch Vũ xong, truyền dịch vào, đã hơn ba giờ khuya rồi.

Mình có nên báo cáo cho Long ca không nhỉ? Nhưng mà đã ba giờ mấy rồi......

Mà chưa đợi Kỳ Kỳ do dự xong, điện thoại của Chu Nhất Long đã gọi đến.

"Tiểu Bạch sao rồi?"

"Không sao rồi, Long ca. Anh đừng lo lắng quá."

"Bác sĩ nói thế nào?"

"Trước mắt không có gì, cần nghỉ ngơi nhiều. Bác sĩ nói chủ yếu là do mệt mỏi thời gian dài, sức cạn lực kiệt, cộng thêm lo lắng quá mức, cảm mạo thời gian dài, rất nhiều lý do gây nên......."

Chu Nhất Long nghe nghe, vô thức mà nắm chặt bàn tay mình.

"Long ca, anh còn đang nghe không ạ?"

"Tôi đây."

Kỳ Kỳ cảm thấy câu nói ấy của Long ca mang vài phần khàn khàn, nhất thời mới ý thức được, bản thân Long ca cũng đang quay phim, cũng rất vất vả......hốt nhiên cảm thấy tội lỗi vô cùng.

"Long ca, xin lỗi, đã làm phiền anh rồi! Hôm nay thật sự vô cùng cảm ơn anh! Em nhất định sẽ cẩn thận coi sóc Vũ ca! Không còn sớm nữa anh cũng đi nghỉ đi thôi!"

Chu Nhất Long mở miệng ra, sau thở hắt ra một hơi lại nói: "Chăm sóc tốt cho em ấy."

"Dạ!"

Kỳ Kỳ cúp điện thoại, nhìn nhìn Vũ ca hiện sắc mặt đã tốt hơn nhiều, lại nhìn nhìn di động có chút nóng lên trên tay.

Trong lòng dâng lên từng cơn chua xót cảm động.

Tuy rằng chỉ mới làm trợ lý khoảng hơn một năm cho Bạch Vũ, nhưng lại may mắn chứng kiến trọn vẹn quá trình Bạch Vũ và Chu Nhất Long quen biết nhau.

Nói thật lòng, tình cảm trong giới giải trí, đừng nói là tình yêu, đến cả tình bạn, cũng rất khó gặp.

Đây đều là một màn dựng nên do danh lợi cá nhân, cô tham gia vào giới cũng chỉ hai năm, đã thấy quá nhiều lá mặt lá trái, đấu đá lẫn nhau.

Có những lúc, cô thật sự cảm thấy thương thay cho những nghệ sĩ này. Tuy rằng bản thân chỉ là một trợ lý nho nhỏ, nhưng cô lại có thể sống tự tại hơn nhiều.

Các nghệ sĩ họ trước mặt thì sáng chói long lanh, đằng sau đó họ đã nỗ lực biết bao nhiêu, không ai thấy được, lại mất đi bao nhiêu niềm vui đơn giản của một con người bình thường, cũng không ai thấy được.

Ngoại trừ những chua xót sau lưng này, lại còn mấy thứ quy tắc ngầm, nội tình đen tối, sự cám dỗ của danh tiếng......

Không biết người khác như thế nào, chứ cô thì không thể nào làm được như những nhân vật công chúng kia, quá khó để được làm chính mình, chỉ cần không cẩn thận một chút là bị trấn lột sạch sẽ đến cái quần chíp cũng không còn, sinh hoạt cá nhân cơ hồ như bị rọi rõ giữa ánh mặt trời ban trưa, ai ai cũng có thể bình luận đôi ba câu về mình. Nếu chỉ là bình luận thì thôi đi, quá đáng nhất là mấy thứ cố tình bôi nhọ không qua xử lý của não bộ kia.

Thật sự không biết thế giới này bị gì nữa, tại sao lại có trái tim vặn vẹo đen tối đến vậy, có những người không chịu được nhìn người ta hạnh phúc.

Là một trợ lý của minh tinh, cô biết quá rõ chân tướng là như thế nào, nên lại càng đau lòng khi chủ tử nhà mình bị bôi nhọ.

Khi vừa trở thành trợ lý của Bạch Vũ, cô liền cảm thấy anh trai nhỏ này rất tốt, cởi mở nhiệt tình lại không làm giá kiểu ngôi sao, đối xử với những người bên cạnh đặc biệt tốt.

Nhưng, dần dần cô phát hiện ra, Vũ ca cũng sẽ mất mát sa sút. Những lúc đó cậu cơ hồ vô cùng cô đơn, cũng đặc biệt ít lời. Cô không biết làm sao để giúp cậu ấy, cũng chưa từng thấy bên người Vũ ca có ai để tâm tình.

Đúng vậy, khó khăn biết mấy. Tìm một người tri kỷ, lại càng không bàn đến đây là trong giới giải trí đi?

Nhưng, may mắn thay, lại quay Trấn Hồn.

May mắn thay, gặp được Chu Nhất Long.

Hóa ra, Vũ ca kiên cường trưởng thành nọ trong lòng cô, cũng sẽ vui vẻ như một đứa trẻ, ấu trĩ như bé con ba tuổi vậy.

Hóa ra, Vũ ca cũng sẽ làm nũng với người khác.

Hóa ra, lúc Vũ ca ít lời trầm mặc, cũng có thể vì một cái ôm, một cái vỗ vai của người khác, thậm chí chỉ là một ánh mắt, hoặc một nụ cười, mà ấm áp lên.

Thật tốt.

Kỳ Kỳ không giống Tiểu Lâm kia, là hủ nữ từ trong xương cốt, cũng không phải fan CP của huynh đệ Nguy Lan.

Nhưng, Kỳ Kỳ biết chính mình rất thích Vũ ca, cũng rất thích Long ca.

Cô thật sự cảm thấy hai người này, đặc biệt tốt.

Là loại tốt đẹp mà cô ở trong giới giải trí này chưa từng gặp qua: chiều chuộng lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau.

Chân thành.

Kỳ Kỳ đeo tai nghe lướt Trấn Hồn, vừa xem vừa cẩn thận theo dõi tình hình bình dịch truyền.

Vũ ca, nhanh nhanh khỏe lên. Long ca lo lắng sắp hỏng rồi......

......

Chu Nhất Long hốt nhiên cảm thấy có chút may mắn, bản thân mình gần đây nhận một vai nam thứ chính, nếu không cũng không có nhiều thời gian để theo dõi Tiểu Lan Hài kia.

"Tiểu Lâm, đoạn video chúc mừng cho Pháp Hải Truyện đã gửi đi chưa vậy?"

"Long ca anh yên tâm, em lo rồi!"

"Ừm, đúng rồi, Tiểu Lâm, giúp tôi gửi bưu kiện này tới đoàn phim Thần Thám, người nhận là Bạch Vũ. Vất vả rồi." Chu Nhất Long cầm chiếc ly cười cười với Tiểu Lâm.

"Vâng ạ! Nhưng mà, bưu kiện này là cái gì nha?" Tiểu Lâm nhiều chuyện tinh nghịch mà nhìn chủ tử.

"Một chiếc ly, đi nhanh đi."

"Vâng!"

Tiểu Lâm cẩn cẩn thận thận mà ôm chiếc ly được gói cẩn thận, vừa quay lưng đi trên mặt liền hiện ra một nụ cười mờ ám!

Thơm ghê! Má ơi!! Cứu mạng! Em yêu phải cái CP thần thánh gì thế này! Một chiếc ly = Một đời một kiếp à?*

*Ly/Bôi [bēi] gần âm với Kiếp/Bối [bèi]. Tặng ly cho một người, tức là ước hẹn trọn đời trọn kiếp bên nhau.

A a a, đây chính là thống khổ cùng hạnh phúc của fan CP theo đuôi ngôi sao trong khoảng cách gần a!

Không được chia sẻ với người khác, chỉ có thể tự mình nhịn lấy, thật là đau khổ nha!!

Tiểu Lâm biết rõ Long ca nhà mình và Vũ ca hoàn toàn trong sạch không có gì cả, nhưng, nhưng mà thật sự là bị chính chủ ép tới thăng thiên luôn!!

Ai ngày nào cũng bị đút cẩu lương*, còn có thể kiềm chế mà không nhảy hố đây!

*Cẩu lương: thức ăn cho chó. Bên Trung gọi những người độc thân, FA là chó độc thân, phát cẩu lương tức là show ân ái trước mặt FA.

Vì vậy, Tiểu Lâm tự mình len lén mở một cái nick clone trong LOFT, ám ám muội muội mà đăng một đống những thứ chỉ có người trong nhà mới hiểu được, đến họ của chính chủ còn không dám viết ra, hồ ngôn loạn ngữ mà đăng lên.

[Cứu mạng!! Tui vốn chỉ là fan CP nhân vật thôi nhe! Nhưng mà! Chính chủ ngày ngày phát cẩu lương! Làm nghệ sĩ mà nửa đêm không ngủ đi lướt Weibo, lướt cũng là tin tức của đối phương!! Đối phương bị bệnh, anh ta còn đau lòng hơn chính mình bị bệnh! Uống tách coffee cũng nhớ phải mua ly cho đối phương! Trời đất ơi! Mắt chó của tui sắp bị chói mù luôn rồi!! Tui, tui, tui thiệt sự rất muốn đạp đạp người thật nha!!!]

Cất di động đi, Tiểu Lâm lúc này mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, quả nhiên ói ra được thoải mái biết mấy, hehehe.

......

Sáng ngày hôm đó lúc gần ăn trưa, Bạch Vũ gọi điện thoại tới.

"Alo, Tiểu Bạch......"

"Long ca! Ăn cơm chưa?"

Âm thanh trung khí mười phần của Bạch Vũ truyền tới, đánh gãy lời của Chu Nhất Long, đồng thời cũng khiến anh thở ra một hơi.

"Còn chưa ăn, em thì sao? Còn sốt không? Trong người khỏe hơn chưa? Sao không ngủ thêm một chút chứ....."

Trong lòng Bạch Vũ một mảnh ấm áp, nhịn không được cười tới híp cả mắt: "Ây ya, ca ca anh thật sự không hổ danh là người mà Bạch chủ stream em đây bồi dưỡng ra nha! Ăn nói hay như vậy, tốc độ còn nhanh như vậy, anh muốn em trả lời câu nào trước đây?"

"Tôi......"

Chu Nhất Long vô tội mà chớp chớp mắt, có chút không biết nói sao, đúng nha, sao đột nhiên anh lại trở nên càm ràm như thế chứ?

"Ha ha, Long ca! Anh cứ nói em biết nào, có phải anh vừa chớp mắt không! Còn trưng ra cả mặt vô tội nữa!"

Thởi khắc này khi Chu Nhất Long ở trong phòng nghỉ, xa xa kia còn có vài nhân viên công tác, mà ngay đối diện anh thật sự có một tấm gương, anh vừa ngẩng đầu, liền thấy bản thân lúc này đang mang vẻ biểu cảm mù mờ, vô thức mím môi mà nói:

"Tôi không có."

Ha ha ha ha! Bạch Vũ tự mình giơ nắm tay kêu một tiếng yes, quả nhiên!

"Ừm ừm ừ, thì thì không có, thì thì không phải, thì thì không oan ức!"

Cái người này! Vừa mới khỏi bệnh liền lên cơn! Biểu tình của Chu Nhất Long vô thức mà trợn trắng mắt.

"Người bị bệnh không biết là ai nhỉ? Ai hứa với tôi sẽ chú ý chăm sóc bản thân, em chăm sóc như vậy hả?"

"Ơ......."

Bạch Vũ chột dạ mà đưa một ngón tay gãi gãi mũi, vội vàng nhận sai.

"Em sai rồi, ca ca! Lần sau em nhất định sẽ thay đổi! Anh xem, em không phải đã khỏe lên nhiều rồi sao!"

"Ha."

Tôi tin em chết liền! Chu Nhất Long vô tình nhớ tới cái meme mà mấy cô gái Trấn Hồn làm ra kia "Em sai rồi, lần sau em vẫn dám", giống như dán thẳng lên mặt Bạch Vũ vậy.

"Em nói thật mà! Em đã nói Long ca đối xử với em tốt nhất mà, em nghe Kỳ Kỳ nói rồi, nếu không có Long ca á, đêm qua em đã sốt thành tên ngốc rồi......"

"Đừng nói bừa!"

Chu Nhất Long cau mày đánh gãy lời Bạch Vũ, nói nhảm cái gì vậy!

"Được được được, em không nói nữa. Ca ca mau đi ăn cơm đi."

"Em đi xin đạo diễn nghỉ đi, buổi chiều còn phải truyền dịch nữa phải không? Nghỉ ngơi tốt đi, đừng ráng quá, em vốn dĩ không thích rèn luyện, thân thể không khỏe như tôi."

Phắc diu! Bạch Vũ cảm thấy như đầu gối mình bị gõ một cái!

"Hầy, em sẽ đi lần......"

"Không được lừa tôi, nhất định phải nghỉ ngơi!"

Ầy, lại bị nhìn thấu rồi, được thôi. Bạch Vũ vô lực cười khổ mà đáp lời:

"Ca ca, em nghe lời anh, đều nghe lời anh, còn không được sao?"

"Ừm, đi nhanh đi. Bữa trưa ăn thanh đạm một chút, tốt cho việc hồi phục cơ thể."

"Ây~ Vâng ạ~ Cẩn tuân chỉ thị của Long ca!"

"Em tránh ra! Cúp máy đi."

"Moa moa ta!"

Bạch Vũ nhanh chóng moa moa ta xong, liền cúp điện thoại.

Để lại Long ca ở đầu bên kia, ngây người mà chớp chớp mắt: Moa moa.......ta?

Cái gì vậy, cái này.......

Trong lòng mắng thầm Bạch Vũ, nhưng khóe miệng Chu Nhất Long lại nhếch lên, làm sao cũng không kiềm xuống được.

*Mấy cái ở trên cái nào là thật?

1/ Bạch Vũ ca ca bị bệnh.

2/ Long ca tặng ly cho Vũ ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro