Chu Chỉ Nhược - Vô Sắc Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fanfic đồng nhân được sản xuất dựa trên linh cảm từ phiên bản phim Ỷ Thiên Đồ Long  2019 và FMV Vô Sắc Hải (Hoàng Thi Phù)

*****

Nếu có "Giá như" thì đã không có những tiếc hận mang theo suốt cuộc đời.

*****

Sau 7 năm nhà Minh thành lập, thiên hạ thái bình bách tính ấm no. Dẫu vậy những mất mát do chiến tranh để lại vẫn chưa thể nguôi ngoai, triều đình ban lệnh cấm người phiên bang không được đặt chân vào Trung Nguyên nửa bước.

Nói về cuộc sống nơi thảo nguyên xa xôi của Vô Kỵ, quả thật an ổn, dường như đã có được sự tự do tự tại hằng mong muốn.

Hắn rời xa quê hương, đã rất lâu không được gặp Thái Sư Phụ và các vị sư thúc bá, quả thực nhớ mong gia quyến, cố nhân. Năm gần gây đại cục đã ổn định, chiến sự lẻ tẻ cũng không còn, Vô Kỵ có thể phần nào buông lỏng tâm tư, nhưng trên hết trong lòng hắn vẫn luôn có cảm giác bồn chồn ngày càng rõ ràng mà chính hắn cũng không thể lý giải.

Hắn quyết định về Trung Nguyên thăm nhà một chuyến, một người một ngựa xuất phát, tự nhủ chỉ cần nhìn thấy mọi người bình an sẽ nhanh chóng trở lại đây.

*****

Một đường không nghỉ về Võ Đang, gặp lại Thái sư phụ cùng các vị sư thúc bá, ai nấy mừng mừng tủi tủi. Thấy họ vẫn khoẻ mạnh Vô Kỵ đã an tâm hơn ít nhiều. Lục thẩm Bất Hối sinh nhi nữ, trở thành nữ đệ tử đầu tiên của Võ Đang. Một nhà đông người cười nói vui vẻ trên bàn ăn, cùng ôn lại chuyện cũ, mà Thái sư phụ cũng nói sau này Võ Đang có thể thu nạp nữ đệ tử, thuận theo duyên phận...

Tẩy trần xong xuôi, Vô Kỵ lại theo Thái sư phụ hầu nước đánh cờ. Người thấy Vô Kỵ lại nhớ đứa cháu đầu tiên, đã từng đặt nhiều kỳ vọng mong hai hài tử trở thành ngọn cờ đầu của võ lâm Trung Nguyên đời kế tiếp. Chỉ tiếc ý nguyện không thành. Vô Kỵ ngẫm nghĩ lại thương đại sư bá, ông đã mất đi con trai, đáng ra hắn phải ở lại Võ Đang thay sư ca hiếu kính đại sư bá nhiều hơn. Nhớ năm xưa Vô Kỵ mồ côi cả cha mẹ, các sư bá sư thúc luôn coi Vô Kỵ như con ruột của mình, thậm chí đại sư bá còn có phần chiếu cố hắn hơn so với sư ca. Lúc này lòng hắn thở dài, cảm thấy có lỗi vô cùng.

Buổi tối hắn qua viện của đại sư bá hàn huyên, tâm sự buồn thương của ông bao năm cũng được an ủi đôi phần. Chẳng mấy chốc đêm đã muộn, Vô Kỵ biết phòng của sư ca vẫn được quét tước hàng ngày như lệ cũ. Hắn bèn qua loa nói: "Con nghĩ ở phòng của sư ca một đêm cũng được".

*****

Đây là một căn phòng nhã nhặn ngăn nắp, không khí dễ chịu.

Vô Kỵ nằm trên giường, ánh trăng dịu dàng thả xuống mênh mang quang đãng. Bao năm qua bạch nguyệt quang kia vẫn luôn khiến tâm tình hắn thanh tỉnh bình an đến lạ. Đang khi đôi mi chầm chậm trĩu xuống, chợt có vật gì từ khung giường rơi bộp xuống tay. Vô Kỵ có chút ngoài ý muốn, ngồi dậy xem xét, liền thấy một ống trúc được bọc khăn gấm cẩn thận. Một lớp bụi mỏng phủ ngoài, dường như chưa từng có ai chạm vào qua từng ấy năm. Không sớm không muộn lại rơi vào tay hắn. Cũng không hiểu vì sao Vô Kỵ lại tháo vỏ, từ trong ống trúc rút ra được một bức vẽ.

Cuối cùng dung nhan của nàng cũng hiện ra giữa căn phòng tràn đầy ánh sáng nhàn nhạt hư ảo.

Năm kia nàng vừa mười tám, trăng vừa tròn.

Lòng nao nao như cơn sóng, không cách nào tỏ thành lời, miệng hắn chỉ bất giác mỉm cười. Tựa sâu đậm tựa thản nhiên, tựa lần đầu tiên gặp lại nàng sau năm tháng cách trở nghìn trùng, như ngày đó bên đống lửa nhìn vào mắt nhau. Ánh mắt hắn vẫn đong đầy dịu dàng như cũ.

Vô Kỵ khẽ đưa tay vuốt lên từng đường nét trên gương mặt nàng, chân mày, đôi mi... mắt hắn nhoà đi lúc nào chẳng rõ, từng giọt lệ rơi lộp bộp trên bức họa. Lồng ngực đột nhiên đau thắt, rất đau rất đau... trong cơn hốt hoảng hắn nhắm chặt mắt, khung cảnh thoáng chốc tối sầm.

Cứ vậy đau đớn mông lung đến bất tỉnh, khi choàng người dậy còn ngỡ này chỉ là chiêm bao. Nhưng rồi tĩnh trí lại, hắn đã thấy bản thân ngồi trên bàn nhỏ ở góc phòng, bên cạnh cửa sổ mở toang, trăng treo đỉnh trời vằng vặc soi rọi một nửa thế gian.

Tâm trạng ngổn ngang mù mờ không hiểu, Vô Kỵ lại sinh lo sợ. Hắn cuộn tranh của nàng, tựa bên cửa đờ đẫn nhìn trời. Lặng dõi theo những áng mây mong manh như dải lụa trắng, thuần khiết, tang thương mà cô độc, lờ lững bỏ hắn phiêu bạt về phương xa...

Thổn thức hồi lâu rốt cuộc hắn cũng mệt mỏi thiếp đi, sớm hôm sau đồ tôn gọi cửa liên tục Vô Kỵ mới hồi tỉnh, lòng ngực vẫn tự nhiên ôm lấy nàng.

*****

Cả ngày hắn thấp thỏm không yên, canh cánh trong lòng chuyện đêm qua. Vô Kỵ rất muốn hỏi về Nga My, hay đúng hơn là hỏi về nàng, nhưng lại e ngại, chần chừ do dự muốn mở lời nhưng rồi lại thôi. Chớp mắt qua vài ba hôm đã đến ngày trở lại, Chu Nguyên Chương luôn thận trọng để mắt đến các phe phái võ lâm, Vô Kỵ không thể ở thêm một chút dù rất muốn.

Trên đường về nghe ngóng tin tức giang hồ, vẫn là đủ chuyện bát quái, nhưng tuyệt nhiên không có một chút tin tức nào về nàng, dù là tin tốt tin xấu cũng đều không có. Hắn không rõ vì sao trong lòng như có lửa đốt, liền dứt khoát kéo cương ngựa hướng về núi Nga My.

Chỉ cần nhìn thấy nàng một cái là đủ rồi...

*****

Sau một hồi dò dẫm thám thính Vô Kỵ vẫn không thấy dù chỉ chiếc bóng của nàng. Không khí yên tĩnh ở Nga My lại càng đem đến cảm giác lạ thường, có chút kỳ quái bám lấy hắn không thôi.

Hắn đột nhập vào khu đại viện cao nhất, bay đến nơi rồi lại thấy e ngại, dù sao cũng là môn phái của nữ tử, đường đột như vậy cũng không phải biện pháp hay. Đang chần chừ tìm cách thì thấy một vị mặc đạo bào trắng tinh toạ thiền ở đình hóng gió trước mặt.

Nga My là nơi giữa gió giữa mây chẳng khác gì Võ Đang tiên cảnh, ánh đèn màu vàng êm dịu ấm áp phản chiếu trên bạch bào tạo thành bức họa mờ ảo hư hư thực thực. Vô Kỵ còn ngẩn ngơ, ngay cả bóng lưng nhìn từ xa đã thanh lệ tuyệt tục, phải chăng chính là nàng? Chưa kịp làm thêm động tác thì người kia đã cất tiếng: "Là vị cao nhân nào đại giá quang lâm Nga My ta đó".

Vô Kỵ giật mình, công phu như thiên lý truyền âm, giọng nói thanh thoát mà uy nghiêm, không kiêu không nịnh, vừa vặn vang vọng về phía hắn.

Đã biết người này không phải người mình tìm, càng tuyệt đối là đại nhân vật, bất kể là tính trong Nga My hay trong giang hồ, hắn lập tức hiện thân. Vô Kỵ chắp tay vái chào, vị phong thái như tiên kia ân cần đáp lễ. Hỏi chuyện một hồi vỡ lẽ là sư thúc của nàng. Thời niên thiếu bất đồng đạo lý với sư tỷ, sớm học thành tài liền cáo biệt sư môn dấn thân giang hồ. Sau đó không lâu ngài ẩn cư, bình đạm nhìn hồng trần bi hỷ, mây cuộn mây tan...

Vô Kỵ lúng túng không biết nên giải thích thể nào về hành vi của mình, chỉ có thể khiêm tốn nhận lỗi. Vị sư thúc này im lặng, khẽ trùng mi xuống quan sát hắn. Lần đầu tiên trong kiếp sống Trương Vô Kỵ rốt cuộc lĩnh hội được thế nào là bị nhìn đến thấu tỏ từ trong ra ngoài. Tính cách của hắn trong sáng dường như ai ai cũng có thể nắm bắt, có thể hiểu hắn nghĩ gì, nhưng ánh nhìn kia lại là ý vị thâm trường không gì tả được. Nhìn vào mắt vị sư thúc này, Vô Kỵ rất có cảm giác mơ hồ, như bị bóc tách tầng tầng lớp lớp tiềm thức, như bị thôi miên.

Không khí trầm mặc qua đi, Vô Kỵ lại nghe một âm thanh vang vọng gọi tên, hắn như bừng tỉnh. Vị sư thúc kia hơi hơi mỉm cười với hắn, lắc đầu, rồi thở dài, nói rõ ràng: "Đi theo ta, ngươi sẽ gặp được người mà người muốn gặp".

Hắn lóng nga lóng ngóng, chưa kịp hiểu thái độ kia thì tà áo trắng đã lướt xa cả trượng. Người phía trước ung dung, người theo sau lại quá đỗi mơ hồ cùng nghi hoặc.

*****

Trước mặt đã đến từ đường của Nga My, tay áo vừa phất phơ cửa đã mở, bên trong đèn đuốc tỏa sáng lung linh. Nhưng không một bóng người, Vô Kỵ không hiểu, chỉ biết tâm mạch hắn chậm dần theo từng bước tiến vào. Bà đưa tay mời, chỉ về hướng bài vị thứ tư ở dưới cùng, hàng gần nhất.

"Chưởng Môn Phái Nga My Đời Thứ Tư".

Hắn, người còn sống sờ sờ nhưng đã chết.

Giọng nói kia lại vang lên, đều đều đến độ dường như không còn cảm xúc: "Ngỡ rằng năm tháng như nước chảy mây trôi, Trương đại hiệp hẳn đã quên hết mọi chuyện rồi, giống như năm xưa ngươi đã từng... Thật không ngờ nay vẫn nhớ mà về thăm cố nhân..."

Dứt lời, vị kia bỏ mặc Trương Vô Kỵ sừng sững bất động mà lướt ra ngoài, đôi mắt hắn đỏ hoe cuống cuồng giữ người truy hỏi: "Không thể nào! Nàng đường đường là Chưởng môn Nga My, võ công còn rất cao, tại sao...tại sao..."

Trầm ngâm mà đạm mạc, Sư thúc rũ mắt nhìn xuống người đã ngã gục kia, tựa như mọi phẫn nộ bi thương đều không chạm thể đến ngài, tựa như đã sớm tỏ hồng trần. Sư thúc không đáp, trái tim Vô Kỵ giằng co thật lâu mới cúi thấp đầu, lực tàn buông tay khỏi vạt áo của ngài. Không thấy nét mặt hắn, chỉ thấy thân mình cao lớn run rẩy, trên nền đá đã hiện ra những giọt nước trong suốt lấp lánh.

Sư thúc động lòng, chợt thở dài: "Ngươi yên tâm, con bé ra đi rất thanh thản, chỉ như đi vào giấc ngủ. Nó ngồi trên án, đầu gối lên tay ngay huyệt thái dương, phảng phất như đang mỉm cười... Nó đã rất an yên..."

Từng chữ từng lời đều khiến Vô Kỵ như chết tâm lần nữa. Khung cảnh kia quá đỗi quen thuộc. Ngày đó ở Minh Giáo, ngày ngày nàng đều đợi hắn quay về, chỉ để cùng nhau ăn một bữa cơm do chính nàng nấu. Cứ đợi đến khi trăng đã lên cao, dù phải đợi nhưng dung nhan tĩnh lặng của nàng vẫn phảng phất niềm hạnh phúc.

Hắn hóa đá mà nhìn bài vị của nàng.. những thanh âm mờ nhạt thăm thẳm đâu đây: "Ngươi hãy sống tốt quãng đời còn lại, quên người cũ đi..."

Nhãn thần của Sư thúc đi về nơi xa xăm, tiếng lòng tự nhắc: "Vì đó là nguyện vọng của con bé, nó muốn ngươi được bình an sống một đời tự do tự tại. Có những việc nó không cần ngươi biết, đã vậy ngươi cũng không cần phải biết nữa..."

Vô Kỵ thất thểu tiến lại gần bức tranh bên tường kia. Hắn chạm lên đôi mắt nàng, trán kề trán, môi kề môi. Nước mắt từng giọt từng giọt lăn dài trên gò má nàng, thấm vào giấy, biến mất...

Hắn chỉ còn cái xác rỗng ngồi bệt giữa từ đường Nga My, dáng dấp còn tiêu điều hơn cả năm xưa quỳ trước linh cữu của Nghĩa Phụ. Bóng dáng nàng khi lâm chung đều hiện ra trước mắt hắn, dịu dàng, cô độc, thanh tĩnh... Vô Kỵ nghẹn ngào: "Nàng... nàng đang ở đâu... Người có thể cho con biết không.."

Sư thúc vẫn quay lưng về phía hắn, nói : "Nó ở nơi mà nó muốn, nơi nó thuộc về. Ngươi đi đi, đừng vương vấn nữa".

*****

Vô Kỵ rời đi trong đêm. Trăng vẫn tỏ tường âm thầm soi lối.

Trong vô thức hắn giục ngựa một mạch về nơi kia, nơi mà hắn và nàng lần đầu gặp gỡ, nơi đã từng là mái ấm của nàng, nơi cất giữ thời thanh mai trúc mã trân quý, nơi mà nàng đã từng sống hạnh phúc nhất...

Hắn vất vưởng tìm kiếm nàng khắp nơi, nhưng đều không thấy. Vô Kỵ bàng hoàng, hắn biết ngoài Nga My và Hán Thuỷ nàng chẳng còn nơi nào để đi, mà lúc ở Nga My, hắn đã xác nhận nàng không hề ở đó.

Mưa đêm ập về vắng vẻ, hắn lủi thủi độc bước, dường như lại thấy đứa trẻ mồ côi năm nào. Chỉ khác rằng, trăng nay đã tàn, bóng nàng cũng nguội lạnh.

Trải qua một đêm mưa dầm, cả ngày hôm sau mây mù bao phủ, đất trời vẫn còn ẩm ướt não nề như đột ngột bị cướp đi sinh khí. Người dân ở đây phát giác một lãng khách lạ mặt lặng ngồi bên bến đò Hán Thủy, dáng vẻ như cô hồn, không chút động tĩnh từ sáng sớm đến chiều tà. Có người hiếu kỳ, có kẻ hãi hùng, lại có ai cảm thán...

Hoàng hôn buông xuống, Vô Kỵ ngước mắt nhìn trời, rốt cục hiểu ra: "Đến chết muội cũng không muốn gặp ta nữa, phải không..."

Đáng lẽ thời khắc này hắn phải cảm thấy đau, cảm thấy bị bóp nát... đáng tiếc, ngay cả trái tim này hắn dường như cũng không nhận ra được nhịp đập nào nữa. Hắn nâng tay lên, vừa cứng ngắc như tảng đá vừa vô lực, cắt đi một đoạn tóc. Lọn tóc co mình trong lòng bàn tay, giây lát liền biến thân như tro bụi, nhờ gió đưa theo dòng Hán Thủy...

Hắn chỉ còn mờ mờ biết được màu sông vẫn xanh, tất cả còn lại đều nhạt nhòa, méo mó đi trong làn nước. Đôi mắt ấy vô hồn, trống rỗng, chỉ còn bi thương.

Người qua lại đã vãng, xác tàn chẳng màng nhúc nhích. Xa đâu đó có bóng cụ bà dắt theo một bé trai, vừa đi vừa quở trách. Đứa nhỏ ngốc nghếch làm sai, muốn xin lỗi, nhưng không thành. Lão nhân bèn nói: "Có những thời điểm một khi đã trôi qua, dù con muốn vãn hồi cũng không được nữa, muộn quá rồi."

Tiểu nam hài cúi đầu không nói. Lão bà xoa đầu nó: "Dù con có xin lỗi, người ta cũng không cách nào nghe thấy, càng không cần sự hối lỗi của con... Nhưng khi con thật lòng hối hận, chỉ cần kiên định thì sẽ có ngày tìm lại hy vọng".

Trong khoảnh khắc lọt vào tai những câu kia, tất cả ký ức ái ân thề hẹn đều ùa về, hiện ra trước mắt, hắn chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Lẳng lặng đứng trước những tia nắng cuối cùng, hồn tha phương về nơi tà dương hiu hắt. Dáng vẻ hắn cô khổ nhưng kiên định bất biến.

Vô Kỵ khẽ nói: "Ta nhất định sẽ tìm lại muội... Chỉ Nhược".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro