Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con người chẳng mấy lúc được sống thật với bản tính của mình.

Sau bao nhiêu năm quanh quẩn chốn tù ngục tăm tối, từ một tên lính canh nhỏ bé đến khi trở thành quản ngục quyền lực nhất nhà lao, với bao nhiêu thăng trầm mà hắn đã trải qua, chắc cũng chỉ có thể thở dài mà thốt lên một điều như thế.

Trong cái thời đại này, đến cả việc đứng dưới trời xanh mây trắng cũng khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu, nói gì đến chốn tù ngục, một nơi hỗn tạp nằm dưới đáy xã hội, nơi những người trong sạch và những kẻ tội đồ đều bị đóng lên người những dấu vết tù tội, nơi lũ quan lại thối tha dùng để chèn ép lẫn nhau trong quá trình tranh quyền đoạt lợi. trong từng ấy năm, hắn đã chứng kiến không chỉ đôi lần cảnh tù nhân từ hiền lành nhân hậu bị tra tấn đến người không ra người, ma không ra ma, phẫn hận điên cuồng hét lên như dã thú bị thương. Nơi đây không chỉ đọa đày thân xác người ta, mà còn biến họ thành một thứ khác, một thứ đến bản thân họ cũng khinh ghét ghê tởm.

Hắn cũng tự cảm thấy mình là kẻ xấu xa, hắn biết làm thế nào để tù nhân đau đớn nhất, hắn ra lệnh bỏ đói tù nhân, hắn bức họ đến ranh giới hủy diệt rồi lại không để họ chết, hắn có những tờ khẩu cung dính máu để gửi lên lũ quan lại cấp trên mà hắn căm ghét. Không, kẻ hắn căm ghét nhất chính là bản thân hắn, một kẻ hèn nhát không dám là chính mình.

Đã nhiều năm không được ngủ ngon, nhiều đêm thức trắng bên ngọn đèn dầu, ngọn đèn yếu ớt không thể chiếu sáng hết gian phòng, chỉ có thể hắt lên trên mặt hắn những vệt sáng le lói. Khuôn mặt hắn đã hiện rõ những dấu vết của thời gian, mắt thất thần nhìn vào khoảng không vô định, hắn ngồi đó nghĩ về những việc đã làm trong một ngày, hắn không có quyền thương xót cho những người đã đổ máu dưới tay hắn, hắn cũng không có quyền tự xót bản thân, hắn chỉ ngồi chờ đợi tiếng chó sủa ma chuyển thành tiếng gà gáy gọi ngày.

Dù thời thế có hỗn loạn có mờ mịt, dù nhân loại đang khóc than, một ngày mới vẫn bắt đầu, vòng tuần hoàn vẫn tiếp diễn, như thể thần phật cũng đã thờ ơ với hết thảy tín đồ, mặc cho chúng kêu gào trong hỗn loạn đến kiệt sức rồi buông tha giãy dụa.

Nhưng cũng có những con người không chịu chấp nhận thời thế, những con người cứng cỏi sinh ra nhầm thời đại. đáng tiếc thay, đêm đen cũng sẽ chẳng vì một tia chớp mà biến thành ngày nắng.

Lúc quản ngục biết đến cuộc nổi dậy thì nó cũng đã bị đàn áp đến không thể vực dậy được nữa. một tờ công văn, sáu tử tù, chút hi vọng le lói cứ thế bị dập tắt.

Bàn tay cầm công văn của hắn hơi dừng lại, bởi hắn thấy trong danh sách tử tù có một cái tên vừa quen thuộc vừa xa lạ: Huấn Cao. Huấn Cao Huấn Cao, không biết tên thật của y là gì, chỉ nghe người ta gọi y như thế. Y nổi tiếng bởi tài viết chữ nhanh và đẹp khắp vùng tỉnh Sơn, nghe nói y là con người vừa chính trực vừa tự trọng, một con người như thế mà lại bị trùi dập trong cái nhà ngục này. Hắn thấy tiếc nuối, rồi cũng không ngăn được nỗi chờ mong trong long, hắn mong được gặp một Huấn Cao văn hay chữ tốt trong lời đồn, cả một Huấn Cao cứng cỏi không sợ cường quyền áp bức.

Hắn dặn dò thầy thơ lại dọn dẹp buồng giam, cũng dặn dò phải chú ý đến y, bởi y có cái tài mở khóa vượt ngục. không phải hắn không mong y có thể thoát khỏi nơi này, chỉ là hắn không muốn y giãy dụa vô ích rồi phải nhận những trừng phạt dã man hơn.

Hắn cứ giữ tâm trạng khó tả như thế cho đến sáng hôm sau, khi lính tỉnh dẫn đến ngục thất sáu tử tù. Sáu phạm nhân đeo chung một chiếc gông dài tám thước, trên gương mặt tiều tụy ủ dột là đôi mắt đã buông bỏ đấu tranh giãy dụa. Chỉ có một người, viên quản ngục vừa nhìn đã có thể nói được người này là ai. Huấn Cao, con người chính trực tự trọng, đến lúc thất thế, bị chèn ép bởi bầu không khí tối tăm nơi tù ngục, bởi gông xiềng, bởi sự thù địch của lính áp, bởi lý tưởng đổ vỡ, y vẫn giữ cho mình sự bình thản, thờ ơ đến đáng kinh ngạc. Y không nhìn quản ngục, không nhìn thầy thơ lại, không nhìn bất cứ ai, giống như để giữ cho ánh mắt mình bị vấy bẩn nhơ nhớp, mắt y nhìn thẳng về trước, thần thái trong đó vẫn giống như lúc y đứng giữa đồng đội và chí hữu nói về lý tưởng của y.

"Rệp cắn tôi, đỏ cả cổ lên rồi. Phải dỗ gông đi".

Giọng nói bình thản kéo hắn khỏi cơn thất thần, hắn nhìn lại, sáu người quỳ xuống đất, hai tay ôm lấy thành gông cúi đầu cả về phía trước. Y ngó lơ lời chế giễu của tên lính áp, lạnh lùng dỗ gông, chiếc gương nặng trịch đập vào gáy khiến năm người kia phải nhăn mặt, y vẫn điềm nhiên như không.

Vào phòng giam, y nhắm mắt lại, tựa vào vách tường ẩm thấp, có thể là ngủ, cũng có thể chỉ đơn giản là không muốn nhìn mà thôi.

Hắn im lặng, không biết nói gì cho phải. Đến lúc kiểm điểm phạm nhân, hắn cũng có ý biệt nhỡn đối với riêng Huấn Cao, hắn có nghe thấy bọn lính thắc mắc, hắn cũng nhìn đến được sự nghi hoặc trong mắt y và đồng bạn của y. Hắn cũng không muốn giải thích gì nhiều, hắn chỉ muốn quan tâm đến con người cứng cỏi kia một chút, kính trọng y một chút. Hắn không muốn tỏ ra hèn hạ trước mặt y, không muốn y nhìn thấy con người xấu xí của mình. Và hơn hết, chẳng phải trong khoảnh khắc vừa nãy, y đã liếc mắt nhìn hắn sao?

Trong suốt nửa tháng, hắn đều cho người đem rượu và thức ăn đến phòng giam của y, hắn không dám tự mình đến, có lẽ là vì sợ mình sẽ làm nhiễu loạn cái không khí thanh sạch quanh y, có lẽ là sợ một người như y sẽ khinh thường cái kẻ hèn nhát lưng đeo đầy tội nghiệt như hắn. Bất kể lý do gì, hắn cũng chỉ dám từ thầy thơ lại nghe chuyện của y, nghe y bình thản nhận rượu thịt, nghe y chuyện trò với đồng bạn, nghe y ngâm nga vài câu thơ hắn chưa từng biết...

Đến lúc hắn lấy hết can đảm bước vào phòng giam của y, nói rằng hắn vẫn luôn kính trọng y, nói rằng hắn sẽ cố gắng hoàn thành bất cứ điều gì y muốn. Thì câu trả lời mà hắn nhận được là:

"Ngươi hỏi ta muốn gì? Ta chỉ muốn có một điều là nhà ngươi đừng đặt chân vào đây".

Hắn cũng chỉ biết cười khổ bước ra khỏi phòng giam. Quả nhiên y vẫn khinh thường hắn, đến cả việc nhìn thấy hắn cũng khiến y khó chịu. Đến cơ hội hiếm hoi hoàn thành nguyện ước y cũng bỏ qua không hề tiếc nuối. Cũng phải thôi, ai sẽ chịu trao gửi nguyện ước của mình cho một kẻ thù? Nguyện ước của y hắn có thể hoàn thành được sao? Một kẻ hèn nhát, một kẻ muốn đối xử đặc biệt một chút với người mình ngưỡng mộ mà cũng phải nơm nớp lo sợ đề phòng tai mắt lính lệ. Hắn nhắm mắt, thở dài, có lẽ hắn nên làm như mong muốn của y, sẽ không xuất hiện trước mặt y nữa thì hơn. Quả nhiên rất khó chịu, cái lúc ánh mắt khinh thường của người kia hướng vào mình.

Sau đó, rượu thịt vẫn được đều đặn đưa tới phòng giam của sáu ngườ tử tù, quản ngục cũng không trở lại trước mặt Huấn Cao nữa. Cái không khí trong khu ngục vẫn tối tăm vô vọng như trước, người ở đây không biết ngày đêm, phòng giam u ám không có lấy một khung cửa sổ, trong đêm tối văng vẳng tiếng trở mình sột soạt của tù nhân, tiếng gông va vào tường cộp cộp, tiếng kêu của chột, gián, tất cả những âm thanh đó tạo cho không gian u tối thêm mấy phần rùng rợn.

Ngọn đèn bên góc án thư chiếu sáng gương mặt viên quản ngục, hắn lại ngồi đó như mọi đêm, nhưng hôm nay trên gương mặt trống rỗng lại chứa đầy sự phiền muộn. Hắn muốn có cơ hội vào phòng giam của người tử tù lần nữa, nhưng hắn lại không có can đảm. Nhìn lại trên án thư, ở đó có một tấm lụa trắng đã mua sẵn và can lại, hắn muốn y sẽ vì mình viết vài chữ lên đó. Chữ y đẹp nổi tiếng, mà y thì kiêu ngạo, chỉ viết cho tri kỷ. Vả lại, hắn nhìn tờ công văn được mở ra trên bàn, buồn bã, hắn không muốn người kia cứ ra đi mà không để lại thứ gì, hắn muốn y tự tay tạo ra dấu ấn trong cuộc đời của hắn, một dấu ấn sáng ngời.

Một ngọn đèn, cứ thế le lói đến bình minh.

Có lẽ người ta càng sợ hãi điều gì thì nó lại đến càng nhanh. Một buổi chiều lạnh, hắn tái nhợt người đi sau khi đọc công văn, Huấn Cao sẽ bị giải vào kinh hành hình, đêm nay sẽ là đêm cuối cùng y ở đây.

Hắn run rẩy, hắn đã rất rõ ràng từ trước là sẽ có ngày này, nhưng khi nó đến vẫn khiến hắn khó chịu. Không khí trong phổi dần bị rút đi, cái lạnh của nhà giam càng làm hắn gian nan hít thở. Hắn cho lính gọi thầy thơ lại, nói rõ cái nguyên ước xin chữ của mình, hắn nghĩ thầm phải nhanh lên, nếu không cuối cũng cái gì cũng sẽ không có được. Hắn nhận được câu trả lời khẳng định cùng với ánh mắt cảm động của thầy thơ lại, không khí trong phổi đã trở về chút ít, chỉ có sợ hãi trong lòng là không hề rút đi. Thầy thơ lại quay về nói Huấn Cao đã đồng ý, hắn cũng chẳng thể vui vẻ vì nguyện ước đã thành.

Đêm đó hắn cùng thầy thơ lại bước vào phòng giam của Huấn Cao, năm người còn lại đã được chuyển sang gian khác. Hắn thấy ánh mắt y nhìn hắn đã thay đổi, từ khinh thường đã trở nên bình thản ôn hòa hơn.

Đêm, ngục giam trở lại với bầu không khí tịch mịch u ám, chỉ có một gian phòng là có phản chiếu ánh đuốc. Trong không gian văng vẳng tiếng mõ trên vọng canh, gian phòng mờ khói đuốc, có ba con người nhìn chăm chú tấm lụa bạch, một người trong đó mang áo tử tù, chiếc gông tám thước trên cổ đã được đổi thành gông một người đeo. Y nhận lấy bút lông từ tay thầy thơ lại, bắt đầu vạch lên tấm lụa những nét bút phóng khoáng. Viên quản ngục cúi mình cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ trên phiến lụa, mi mắt run run nhớ lại những lời Huấn Cao nói lúc nãy, y bảo đời y chưa vì vàng ngọc mà ép mình bán chữ bao giờ, y bảo y cảm động tấm lòng biệt nhỡn liên tài của hắn, y bảo suýt nữa đã phụ một tấm lòng trong thiên hạ. Hắn nâng mắt, nhìn người đang chăm chú họa ngang họa dọc trên trang giấy, nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt, nhìn bóng ma do lông mi rũ xuống che khuất ánh lửa. Cũng như hắn, tóc y đã điểm sương, đã có những dấu vết thời gian và thế sự vô tình lưu lại, nhưng hắn lại không thể không biết nhục mà so sánh với y, y sống cả cuộc đời mình vì lý tưởng phá vỡ gông cùm thời đại, mà hắn lại chỉ lãng phí cả cuộc đời để làm cái gông đó nặng nề hơn.

Hắn rũ mắt, không dám nhìn y nữa, hắn tự cảm thấy mình nhỏ bé và thấp hèn khi ở trước mặt y, hắn chỉ dám nhìn những nét mực lần lượt xuất hiện trên tấm lụa trắng, nhìn bàn tay y chuyển động đề xong lạc khoản. Hắn cảm thấy mắt mình vừa cay vừa mờ mịt đi, hắn tự nhủ là tại khói tỏa ra từ ngọn đuốc.

Hắn nghe thấy tiếng thở dài của y, bàn tay của y nâng hắn dậy khỏi mặt đất lạnh ẩm, âm thanh của y vang lên khắp phòng giam.

"Ta khuyên ngươi nên thay chốn ở đi, chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng với những nét chữ vuông tươi tắn nó nói lên hoài bão tung hoành của một đời người''.

Trong không gian đầy mùi khói thuốc gay mũi, nhưng không hiểu sao hắn vẫn có thể ngửi thấy mùi thơm trầm trầm của mực nước, có lẽ phát ra từ bàn tay đang cách hắn rất gần, cũng có thể là phát ra từ tấm lụa trắng đặt trên mảnh ván, gian phòng chưa bao giờ được soi sáng đến thế, ánh đuốc chiếu sáng những con chữ đẹp đẽ vuông vức, soi sáng cả khuôn mặt người trước mắt, nhưng mắt hắn rất cay, lại bị hơi nước làm mờ mịt, nên chỉ đành cúi đầu, khàn giọng nói:

"Kẻ ngu muội này xin bái lĩnh".

Ngọn đuốc kia cháy đã lâu, không cam lòng vụt sáng lên mãnh liệt trước khi tắt hẳn.

***

Sáng hôm sau, có người từ kinh thành đến áp giải phạm nhân. Trong cái không khí se lạnh của buổi sớm, ở một góc ít người để ý, viên quản ngục lẳng lặng đứng nhìn đoàn áp giải đi xa, cho đến khi mất hút trong lớp sương mù dày đặc.

***

Một ngày nhiều mây, chốn như pháp trường hôm nay lại dày đặc người vây quanh, nghe nói hôm nay có phản tặc bị hành hình, trong số đó có Huấn Cao nổi tiếng văn hay chữ tốt. Tiếc thay, tiếc thay, sinh ra nhầm thời, ở một thời đại khác có minh quân hiền thần biết đâu lại làm nên nghiệp lớn...Trong đám đông có người than thở như thế, trong cái thời đại cường quyền áp bức này, dân chúng có khổ, có oán cũng chỉ có thể dấu trong lòng, đến cả việc thương xót người tài hoa bạc mệnh cũng chỉ dám nhằm lúc không có bóng dáng quan lại mà than thở. Nơi đây không phải ngục tù tăm tối, nhưng cái không khí ngột ngạt vẫn không tiêu tán đi, đè nặng lên tâm trí con người ta, như bầu trời ngày hôm nay, xám xịt không thấy ánh mặt trời.

Hắn hòa mình vào trong đám đông ồn ào, nhìn lên pháp trường, lính áp giải ra sáu người tử tù. Sáu con người kiên trung can đảm đã định ngày hôm nay phải bỏ mệnh tại đây. Hắn nhìn Huấn Cao, y đã gầy gò tiều tụy hơn trước nhưng vẫn bình thản, ung dung, cứ như sắp tới phải đối mặt không phải là cái chết. Tim của hắn ngừng đập một chốc, trên khuôn mặt phong sương chứa đầy sự khổ sở, hắn đã nghĩ rằng mình không nên đến đây, chứng kiến người kia chết đi, rồi lại muốn đến nhìn y một lần cuối. Hắn đã tự dày vò đấu tranh rất lâu, sau đó ngựa không ngừng vó để đến đây. Hắn nhìn y chăm chú, cứ như để bù đắp tháng ngày trước đây không có duyên gặp gỡ.

Tiếng hô của viên quan giám sát vang lên, giờ hành hình đã đến, tim hắn đập bang bang, lồng ngực phát đau. Móng tay do nắm quá chặt mà đâm sâu vào da thịt, hắn nhìn y lần cuối rồi nhắm mắt lại, để cho nước mắt không thể khống chế chảy xuống. Trong khoảnh khắc trước khi nhắm mắt, hắn thấy y ngửa đầu nhìn trời, nở nụ cười như có như không.

Mở mắt lần nữa, phía trước đã mờ mịt bởi hơi nước, trong khoảng mờ mịt đó, hắn chỉ thấy loang loáng màu đỏ của máu, sắc màu diễm lệ kia cũng không thể làm cho không gian xám xịt xung quanh thêm chút sức sống, ngược lại trải lên nó thứ cảm giác tuyệt vọng, thê lương thảm thiết

***

Một tháng sau ngày hôm đó, một cuộc bạo động quy mô lớn diễn ra, những người dân bị áp bức đến mức phải gồng lên phản kháng, đánh phá huyện nha, đốt nhà quan lại, ngọn lửa lan ra khắp nơi, đến cả nhà giam tỉnh sơn tăm tối.

Lúc nhà giam bị quân nổi dậy bao vây, viên quản ngục với mái tóc hoa râm chỉ bình lặng đứng yên. Trước khi lưỡi kiếm tâm vào trái tim, hắn nghiêng đầu nhìn nơi bức tường trước án thư, ở đó có treo một tấm lụa trắng, sạch sẽ, hoàn toàn không ăn khớp với nơi nhơ nhớp tăm tối này, trên tấm lụa đề những con chữ xinh đẹp, nét bút phóng khoáng mà điêu luyện, có thể nhìn chữ mà đoán, người viết chữ chắc chắn là bậc quân tử.

Hắn mỉm cười, cảm nhận sinh mệnh dần dần yếu ớt, thầm nghĩ, nỗi đau lúc này vẫn kém đôi chút so với cảm giác khi nhìn thấy máu tươi lênh láng trên pháp trường hôm đó, cảm giác giống như mất đi tất cả giá trị để tồn tại, giống như bầu trời bị lấy mất mặt trời, khiến hắn giãy dụa trong bóng tối, trong giá rét thấu xương, khiến hắn hiểu được cảm giác muốn chết mà không được của những tù nhân hắn từng tra tấn.

Hắn cũng không hiểu vì sao cái chết của người nọ lại khiến hắn đau khổ đến mức này, chẳng qua là mấy tháng gặp gỡ, chưa được vài ba câu trò chuyện, vậy mà từ lúc nào không hay, y đã là sự tồn tại đặc biệt trong lòng hắn. Chẳng qua, lúc này hắn cũng không nghĩ ngợi thêm điều gì nữa, nhắm mắt lại, thứ gánh nặng mà hắn tự đeo bao nhiêu năm nay cũng biến mất, hắn tưởng tượng lúc gặp lại y ở chốn âm ty, có lẽ y sẽ vẫn là dáng vẻ thanh cao chính trực không màng danh lợi, mỉm cười hỏi hắn:

"Ngươi dời chốn ở đến tận chỗ của Diêm Vương sao?"

Đôi khi chết đi lại mang ý nghĩa bắt đầu.

2m

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro