Chương 14: Truy tìm công chúa bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm dạ tiệc lần đó, khắp cả vương quốc đều xôn xao bàn tán về vị công chúa xinh đẹp bí ẩn đã khiêu vũ với Đại Hoàng tử Seamus. Thế nhưng nàng chẳng nói chẳng rằng đã rời khỏi dạ tiệc, manh mối duy nhất để lại là một chiếc giày được làm bằng thủy tinh. Tỏ ra ưng thuận nàng công chúa này, nhà vua đã tổ chức một lễ hội thử giày, bất kì cô gái nào cũng phải tham dự. Người nào có thể ướm vừa chiếc giày sẽ được kết hôn với Hoàng tử Seamus.

Vì vậy, trôi qua mấy ngày liền, sứ giả hoàng cung đã phụng mệnh bệ hạ đi khắp các hộ gia đình toàn quốc, nhà nào có thiếu nữ đều mời họ ướm thử chiếc giày. Thế nhưng công cuộc tìm kiếm lại không đi đâu vào đâu cả.

Nói chung thì chi tiết này cũng y như trong truyện cổ tích rồi, tôi nghĩ mình không cần thuật lại làm gì tốn thời gian.

Ngày mai là đến lượt cửa tiệm chúng tôi, còn nhà của Cinderella thì phải hai ngày nữa. Theo một số phiên bản Cô bé Lọ Lem, tôi nghĩ chắc Cinderella có thể đã bị mẹ kế bắt nhốt trong phòng gác mái rồi. Dù muốn đi kiểm tra, nhưng vì lời hứa với Sean ngoan ngoãn ở cửa tiệm nên tôi không dám rời khỏi nhà nửa bước. Nếu bị bắt thật thì Cinderella vẫn có cách thoát ra được dù không cần tôi. Bổn phận của bà tiên đỡ đầu chỉ là hóa phép giúp cô ấy đến dạ tiệc gặp Hoàng tử, còn sau này thì Cinderella sẽ bằng chính sức mình để giành hạnh phúc.

Chẳng là... đến ngày mai là tôi phải thử giày rồi, thế nhưng Sean vẫn không xuất hiện. Cỡ chân của Cinderella và tôi khá giống nhau, lỡ chẳng may tôi đeo vừa thì phải làm sao?

- Thì làm vợ của anh chứ sao?

Đang ngồi lẩm bẩm về giày dép và khổ chân, đột nhiên bên cạnh cửa sổ vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc. Lúc này là hơn mười giờ đêm, tôi đang cuộn mình trong chăn ngồi bên bàn làm việc cùng với ly trà nóng hổi. Hiện tại lại có mấy đơn đặt hàng cần phải thiết kế xong, nhưng giờ đầu óc của tôi cứ mãi bay đi đâu nên không thể tập trung được. Đúng lúc vừa kéo chăn che kín cổ để tránh cái rét đêm, tôi nhận ra từ lúc nào trong phòng đã có thêm một người.

Là người mà tôi đã chờ đợi mấy ngày qua.

- Sean...

Nhìn nụ cười ấm áp thân thương kia cùng với cặp mắt xanh lơ xinh đẹp đang dịu dàng nhìn tôi, tôi sững người, hốc mắt dâng lên từng giọt lệ đã kìm nén suốt bao ngày. Sean gật đầu. Anh ngồi bên bệ cửa sổ, bàn tay thoăn thoát tháo chiếc giày của mình ra, ném sang một bên, rồi đứng ngay thẳng trước mặt tôi.

- Anh đây, Fairy yêu dấu.

Không đợi được lâu nữa, tôi buông chăn lao vào vòng tay của anh, vùi vào lòng ngực anh mà khóc nức nở. Cảm nhận cơ thể Sean, tôi nhận ra anh gầy hẳn đi, chưa kể gương mặt ranh mãnh kia không hề che giấu sự mỏi mệt muộn phiền. Tôi biết, mấy ngày qua Sean rất cực khổ.

- Coi nào... - Sean ôm lấy tôi, mũi của anh đặt lên đầu tôi và hít một hơi thật sâu. – Sao tự dưng ốm đi vậy? Rõ ràng trước đây đã ốm rồi, bây giờ chẳng còn thấy miếng thịt nào cả. Sau này anh nhất định sẽ vỗ béo em.

- Ai có thể ăn ngon ngủ yên được khi chẳng biết tí tin tức gì ở anh? Điều duy nhất em biết là anh đang đi kén vợ, đang đi tìm cô công chúa bí ẩn Cinderella mà thôi. – Tôi thút thít. – Mà anh đi nói người ta!? Anh cũng gầy đi thấy rõ đấy.

- Nhớ em quá nên anh ăn không vô.

- Không phải bị bắt nhốt hay hành hạ sao?

- Bị giam lỏng. Mà ai có thể bắt được anh? Chẳng qua anh chỉ giả vờ ngoan ngoãn để phụ vương và Ryan lơ là cảnh giác thôi.

- Ừm...

- Giờ gặp được em rồi, anh thấy đói bụng. Có gì ăn không?

- Chờ em chút.

Tôi buông Sean ra, tay lau thật nhanh bờ má ướt đẫm rồi cười rạng rỡ với Sean. Tôi chạy vào nhà bếp, chuẩn bị cho Sean một ổ bánh mì và trứng ốp la đơn giản. Hiện tại trời đã khuya, cửa tiệm chỉ còn lại chừng đó thức ăn mà thôi.

Cứ nghĩ mấy món này sẽ không hợp khẩu vị với một Hoàng tử như Sean, thế nhưng anh ta lại ăn rất ngon lành. Chưa kể còn nịnh bợ bảo rằng đồ ăn của vợ tương lai làm cái gì cũng ngon. Hừm... Tôi hừ mũi. Cũng may tôi giỏi nấu ăn, nếu mà tôi không phải cô gái bếp núc, để coi sau này anh ăn có thể khen ngon được như thế hay không.

Trong lúc ăn, Sean đã chịu kể hết cho tôi nghe tất cả tính toán trước đây của mình. Cuối cùng bao nhiêu thắc mắc của tôi cũng có lời giải đáp.

Bắt đầu từ việc biết rằng tôi sẽ rời khỏi thế giới này một khi nhiệm vụ hoàn thành, Sean đã luôn tìm cách giữ tôi lại, dù ngoài mặt cứ vui vẻ thực hiện tất cả yêu cầu của tôi, cốt để chờ đợi một ngày tôi sẽ tiết lộ nhiệm vụ của mình. Khi nghe tôi nói rằng nhiệm vụ đó là mai mối Hoàng tử và Cinderella, Sean đã tỏ ra rất khó chịu. Một phần vì người mình yêu gán ghép mình với người khác, một phần là không nghĩ Ryan và mình chính là đối tượng mà tôi nhắm tới.

Theo lời "tiên tri" của tôi, Hoàng tử là người yêu định mệnh của Cinderella, nhưng lại không hề nói rõ vị hoàng tử nào, duy chỉ một manh mối là sau này cả hai sẽ trở thành vua và hoàng hậu. Đó là lý do vì sao Sean đã hỏi đi hỏi lại với tôi về điều này.

Câu hỏi đặt ra, ai trong Sean và Ryan sẽ thừa kế ngai vị trở thành vua?

Sean là Đại hoàng tử, là người thừa kế ngai vị trở thành vua. Nhưng Sean không hề có ý định sẽ nối ngôi vua thống trị vương quốc này. Dù là con trai cả và thừa hưởng đủ điều kiện, Sean vẫn như Ryan tiếp tục là một vị hoàng tử, thế nên chiếc ghế thái tử còn bỏ trống chưa có quyết định một trong hai người ai sẽ ngồi lên.

Sean tự tin dù Cinderella có thay đổi như thế nào cũng không thể lay động trái tim anh, nhưng về Ryan thì anh không đảm bảo.

Giả sử Ryan và Cinderella có thành đôi, nếu Sean trở thành thái tử thì sẽ chẳng có vấn đề gì, vì Cinderella không kết hôn với anh thì đâu thể nào thành hoàng hậu, thế là nhiệm vụ tôi thất bại, chưa kể còn bớt đi một tình địch là Ryan. Nhưng nếu Ryan là đức vua kế nhiệm và kết hôn Cinderella thì đồng nghĩa tôi sẽ biến mất.

Vì lẽ đó, Sean không thể để Cinderella và Ryan phải lòng nhau. Anh bắt đầu từng bước kế hoạch ngăn cản tình yêu nảy nở giữa hai người họ. Tất nhiên, âm mưu diễn ra tại đêm dạ tiệc hôm ấy.

Đầu tiên là tại sao lại bắt tôi tham gia dạ tiệc? Còn không phải vì muốn vui vẻ với tôi và được thấy tôi ăn diện xinh đẹp sao? Theo lời Sean, bình thường tôi chẳng chịu trau chuốt diện mạo của mình cả. Đây là cơ hội tốt để anh ngắm tôi thoả thích.

Thế Cinderella đến trễ có liên quan gì ở đây? Chính là Sean muốn có thời gian để ở bên cạnh tôi, bởi lát nữa anh sẽ bận rộn lắm.

Bận rộn chuyện gì? Ngoài việc ra mắt trước khách mời của với đức vua, Sean phải giữ được Cinderella, không để Cinderella và Ryan đến gần nhau nảy sinh tình cảm. Cho nên suốt cả buổi Sean chỉ khiêu vũ một mình Cinderella là vậy.

Còn vụ bỏ trốn thì sao? Một khi đã chắc chắn giữa Ryan và Cinderella không có cơ hội tiến triển, chẳng phải Sean nên cùng tôi đánh bài chuồn, để lại ngai vị cho Ryan?

- Bộ anh không nghĩ nếu lỡ chúng ta bỏ trốn xong, Ryan và Cinderella đến với nhau và kết hôn thì sao? - Tôi nghệt mặt, khóe miệng giật giật cùng mồ hôi chảy ròng ròng.

- Ban đầu anh không tính bỏ trốn vì sợ chuyện này sẽ xảy ra đấy. - Sean nhún vai. - Nhưng khi nhận ra Ryan không hề thích Cinderella mà yêu em, anh mới quyết định đưa em rời đi để tránh Ryan. Chỉ là không ngờ...

Nói đến đây thì Sean im lặng không nói gì, sắc mặt có chút tiếc nuối. Tôi hiểu anh ám chỉ điều gì. Chính là không ngờ Ryan chẳng những phá hỏng kế hoạch của Sean mà còn ép ngược Sean kết hôn với Cinderella.

- Còn em, mấy ngày qua em sao rồi?

Sean chuyển đề tài hỏi thăm tình hình của tôi. Nghe vậy tôi nhún vai mỉm cười:

- Cũng không có gì đặc biệt. Em làm việc rồi ở nhà đợi tin tức của anh.

- Ryan có tìm đến em không?

Tôi lắc đầu, trong đầu không khỏi suy tư. Từ sau cái lần đó, tôi đã không còn gặp Ryan nữa, dù rằng chính anh ta là nguyên nhân chia cắt chúng tôi để có thể giành được tôi từ Sean. Tôi chậm rãi từ tốn kể lại cho Sean chuyện đêm hôm ấy. Trong lúc lắng nghe, Sean không nói gì, nét mặt trầm ngâm nghĩ ngợi.

- Có vẻ như... Ryan đã âm thầm buông tay rồi.

- Hể?

Sean kết luận ngay khi tôi vừa kết thúc câu chuyện. Tôi ngạc nhiên không hiểu điều Sean muốn ám chỉ là gì.

- Anh nghĩ, anh có thể đến được đây mà không gặp khó khăn gì, chắc chắn Ryan nhúng tay vào. Ban đầu anh cứ nghĩ cậu ta có mưu đồ gì, nhưng nghe chuyện của em kể, rồi thêm điệu bộ mấy ngày nay của Ryan, anh đoán Ryan chấp nhận phần thua rồi.

- Thật sao?

- Em cũng biết mà, Ryan và anh rất giống nhau. Nếu là anh, anh cũng sẽ làm vậy.

Tôi cúi đầu nghĩ về Ryan. Một bạch mã hoàng tử điển hình của biết bao thiếu nữ, mang phong thái đĩnh đạc ôn hòa cùng gương mặt khôi ngô tuấn tú. Thế nhưng chuyện tình cảm lại không được như ý muốn, mà đối tượng không ai khác lại là tôi, một thôn nữ thô kệch làm việc ở tiệm may bình thường. Chẳng phải rất là đáng tiếc sao?

Nhưng biết làm gì đây? Người tôi yêu là Sean. Tôi không thể chọn ai ngoại trừ anh ấy, vì vậy tôi chỉ có thể thẳng thừng từ chối Ryan, dù trong lòng áy náy thế nào.

Có điều...

- Có điều, anh không giống Ryan. – Tôi lí nhí nói

- Hửm? – Sean nhướng mày.

- Anh đáng ghét hơn, xảo quyệt hơn, bá đạo hơn, xấu tính hơn.

- Ừm.

- Lúc nào cũng trêu chọc em, cười khoái chí khi thấy em tức giận, đã vậy còn hay sàm sỡ em, ép buộc em này nọ.

- Ừm. – Sean chống tay lên cằm, thích thú lắng nghe lời chê trách của tôi.

- Đã vậy còn lì lợm nữa chứ. Em đuổi kiểu gì anh cũng không chịu buông, rồi còn uy hiếp với ra điều kiện với em nữa chứ. Đó là chưa nói tới việc cấm em tiếp xúc nói chuyện với bất kì con trai nào nếu ở một mình. Chẳng hiểu sao anh lại lọt vào mắt xanh của em nữa...

- Chính anh cũng đang hỏi câu đó đấy, hehe.

- Còn cười nữa? – Tôi chun mũi, chợt nhớ lại câu nói của Ryan đêm đó, liền đem áp dụng luôn. – Nếu chẳng may người em gặp trước là Ryan thì sao? Ryan gần như cũng giống anh, đã vậy còn tốt tính hơn anh nhiều, em nhất định sẽ đổ trước Ryan.

- Ừ thì có thể, nhưng em chắc chắn không?

- Hả?

Đột nhiên, Sean dồn tôi vào tường, bàn tay nâng cằm tôi lên giữ thật chặt. Ở khoảng cách gần như vậy khiến tôi lúng túng ngượng chín người, thế nhưng trái ngược với tôi, Sean lại nở nụ cười ngạo mạn đắc ý. Tôi có thể thấy sâu trong cặp mắt xanh lơ kia là một mong muốn chiếm hữu bá đạo cùng sủng nịch yêu thương.

- Fairy này, anh tôn trọng quyết định của em, nếu người em thích là Ryan, anh sẽ đồng ý buông tay. Nhưng anh cũng tin một điều rằng, anh vẫn có thể khiến em yêu anh, dù em có gặp ai trước.

- Cái...

- Cho nên, cả đời này em là định sẵn dành cho anh rồi. Và vốn dĩ, chuyện em thích Ryan chẳng qua là "nếu" mà thôi.

- Đ-Được rồi... Thả em ra... Bàn vấn đề chính đi mà!

Mặt mày đỏ bừng vì xấu hổ, tôi vùng vẫy đẩy anh ra xa một chút. Cứ sát nhau như vậy hoài làm tôi thiếu hụt không khí để thở quá. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng đấy. Sean cũng thôi không làm khó tôi nữa. Anh che miệng bật cười khúc khích thả tôi ra.

Và sau một hồi tán dóc chuyện bên lề, chúng tôi bắt đầu bàn bạc vấn đề chính.

- Lúc nãy anh có nói... làm vợ anh là sao?

- Ý em là chuyện thử giày?

- Anh cũng biết mà, chân của Cinderella và em đều cùng cỡ. Ngày mai đến lượt em thử giày rồi. Nhưng người bọn họ tìm không phải em, mà là Cinderella.

- Anh thấy cũng đâu có vấn đề gì? – Sean tỉnh queo đáp.

- Hả? – Tôi trố mắt.

- Thì nếu em mang vừa giày, em sẽ làm vợ của anh. Mọi chuyện lại đâu vào đó, chúng ta không phải bị chia cắt nữa.

- Nhưng em không phải Cinderella. Em không muốn mạo danh như vậy.

- Vẫn là em lo nghĩ cho cô ấy sao? – Sean thở dài bất lực. – Tiên, nghe này. Cinderella có thử giày vừa thì đã sao? Kiểu gì anh cũng sẽ không kết hôn với cô ấy. Sao chúng ta không đơn giản hóa vấn đề này?

- Em không thể. Em tuyệt đối sẽ không lừa gạt người khác như vậy. Đó là giày của Cinderella, người bọn họ tìm là Cinderella, em sẽ không ích kỉ giả vờ đó là mình.

- Ý của em... Vẫn là muốn Cinderella và anh đến với nhau sao?

- Ai nói!?? Anh mà kết hôn với Cinderella đi, em xử đẹp anh ngay lập tức!!

Tức khắc, hai tay tôi đập mạnh lên bàn cắt ngang. Tôi giận dữ nhìn anh, ánh mắt đe dọa lẫn cảnh cáo. Bộ dạng hùng hổ lần đầu tiên chứng kiến, cùng với ngôn từ quái lạ, Sean thất thần há hốc miệng.

- T-Tiên... - Giọng của Sean run run kiềm chế hoảng sợ.

- Về sau đừng có mà nghĩ bậy nghĩ bạ là em muốn anh kết hôn với Cinderella. Nên nhớ, ngoại trừ em ra, không ai được chạm vào anh. Liệu hồn đấy.

- Ờ... Ờ... - Nhìn nét mặt của Sean lúc này, tôi đoán anh đang tự hỏi bản thân nên vui hay nên... sợ nữa.

- Người bọn họ tìm là Cinderella, cho nên cứ để họ tìm đi. Nhưng đâu có nghĩa anh bắt buộc phải lấy Cinderella. Em sẽ không để anh kết hôn với cô ấy đâu.

- Em định làm gì?

- Ngày đó, em sẽ vào cung điện, đường đường chính chính giành lại anh.

- Hể?

- Nói chung, là cướp rể đó. Chuẩn bị tinh thần đi.

- Em không nghĩ hậu quả sao?

- Cái đó anh lo. Em không biết. Em chỉ có đến đó tuyên bố quyền sở hữu mà thôi.

- ... - Sean hoàn toàn á khẩu.

Tôi biết suy nghĩ của mình là con nít, rất bốc đồng và nông nổi, thế nhưng tôi chẳng thể nảy ra ý tưởng nào tốt hơn khác ngoài cách này. Đôi khi cái gì cũng phải nói rõ ràng, phải khẳng định mong muốn thì mới có thể làm lay động người khác. Cũng như chính Sean mấy tháng qua đã công khai theo đuổi tôi như thế nào, và tôi đã bị anh chinh phục ra sao. Có thể đức vua sẽ rất tức giận, có thể Cinderella sẽ đau lòng, nhưng cứ nhún nhường nghĩ cho người khác mà quên mình thì chẳng khác nào coi rẻ tình yêu của chúng tôi, coi rẻ hạnh phúc của chính bản thân.

Tình cảm của Sean và tôi là quan trọng nhất. Sean đã dốc hết sức để đạt được tình cảm ấy, thì cũng đến lượt tôi nên cùng anh nâng niu bảo vệ nó.

Chợt, Sean vươn bàn tay ôm lấy tôi, miệng nở nụ cười mãn nguyện. Dường như anh đã hiểu được suy nghĩ của tôi, nên xoa đầu ôn tồn nói những lời chân thành tận đáy lòng, giọng điệu có chút miên man về một quá khứ nào đó:

- Nếu em đã quyết định như vậy, ngày mai hãy chuẩn bị đi nhé. Anh sẽ đưa em đến lâu đài diện kiến phụ vương.

- Ừm.

- Đừng sợ, mạnh mẽ lên. Anh đã từng nói rồi. Em không hề có một mình, còn có anh sẽ cùng gánh vác tất cả mọi thứ.

Tôi cảm động vùi đầu vào vai anh. Tôi nghĩ về cuộc sống trước đây chỉ một màu đen tăm tối không chút tình yêu thương nào, nhưng giờ, từ khi đặt chân đến thế giới này, thế giới màu đen ấy đã bừng nở ra những đóa hoa tràn ngập màu sắc. Đó là màu sắc của ông bà chủ tiệm, của các cô đồng nghiệp, của hàng xóm láng giềng, của Cinderella, của Ryan. Và quan trọng nhất, rực rỡ nhất, là của Sean.

Tôi đã từng cô độc, đã từng bỏ cuộc đặt niềm tin vào tình yêu, nhưng không ngờ rằng trong tim lại khao khát tìm kiếm nó đến nhường nào. Và giờ, tôi đã không còn một mình nữa. Bên cạnh tôi đã có người dành cho tôi cả cuộc đời này.

- Sean... Anh có muốn nghe chuyện của em không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro