Chương 3: Tung tích của Cinderella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thật của tôi là Trúc Tiên, là do mẹ đặt cho tôi.

Mẹ từng kể với tôi rằng, đêm trước ngày sinh ra tôi, mẹ đã nằm mơ thấy một nàng tiên bé bỏng xinh đẹp nằm trong ống trúc đang mỉm cười với mẹ. Mẹ bảo đó chính là điềm báo rằng con gái của mẹ sau này cũng sẽ xinh đẹp tài hoa tựa như tiên nữ, nên bằng tất cả niềm tin yêu sâu sắc, mẹ đặt tôi là Trúc Tiên, tức là "nàng tiên trong ống trúc."

Có điều, khi đến thế giới này, tên của tôi đã có chút thay đổi.

- Nói mọi người gọi cô là "Fairy", tức là tên cô không phải "Fairy" à?

Sean hỏi khi đang trên đường đưa tôi trở về nhà. Phải công nhận anh ta nhạy bén thật, chỉ nói có vậy thôi mà đã hiểu hết hàm ý của tôi rồi. Điều đó khiến tôi càng xem trọng anh chàng này hơn, vì vậy tôi cũng không ngại nói thật:

- Đúng vậy. Tôi không phải tên "Fairy". Chẳng qua là khi tôi nói tên của tôi, ai cũng nghe thành "Fairy". Dù sao cũng không phải chuyện to tát gì nên tôi không bận tâm mấy.

- Vậy cô nói thử tên cô cho tôi nghe xem? – Sean tỏ ra rất tò mò.

- Tôi tên Tiên.

- Fairy? – Anh ta nhíu mày ngạc nhiên.

- Đấy, thấy chưa? Anh cũng nghe thành Fairy đấy.

Tôi bật cười, chuyện này đã quá quen thuộc với tôi rồi nên không trông mong anh ta sẽ nghe ra tên của mình.

Tôi tên Trúc Tiên. Chữ "Tiên" ở đây chính là thần tiên, và chuyển sang tiếng Anh sẽ thành "Fairy".

Ngày đầu tiên lạc tới nơi này, tôi đã cảm thấy rất kì lạ rằng một người đến từ thế giới khác như tôi lại có thể tự nhiên giao tiếp với người dân trong thế giới này, cứ như hai bên sử dụng cùng một loại ngôn ngữ vậy. Nhưng sự thật không phải thế. Tôi đoán chính nhờ phép thuật của Thiên Điểu đã phiên dịch ngôn ngữ mỗi bên, nên dù chúng tôi có nói hay viết bằng tiếng của mình thì cả hai vẫn đều có thể nghe và đọc hiểu rất rõ ràng.

Tuy nhiên, vẫn có một vài trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như tên.

Khi tôi nói mình tên "Tiên", ngay lập tức chữ "Tiên" đó sẽ được dịch sang thành "Fairy", và mọi người đều nghe thành "Fairy". Nhưng kì lạ ở chỗ khi ai xưng hô tên của họ, những cái tên ấy không hề dịch sang ngôn ngữ của tôi, hay khi họ gọi "Fairy", tôi vẫn nghe là "Fairy" chứ không phải "Tiên". Có khi nào chỉ tên riêng của ngôn ngữ thế giới này mới không được dịch sang ngôn ngữ của tôi?

Nói chung, vấn đề tên tuổi này rất quái lạ và khó hiểu, hơn nữa lại dính đến phép thuật, mà đã là phép thuật thì không cần thiết phải lý giải.

- Có cách nào đọc được tên thật của cô không?

Sean là người rất nhạy bén. Dù chẳng hề biết rõ nguyên nhân nhưng anh ta cũng có thể ngờ ngợ được điều bất thường về ngôn ngữ giữa hai chúng tôi. Nghe vậy, tôi phì cười:

- Anh vẫn có thể gọi tôi là "Fairy", chẳng phải đơn giản hơn sao?

- Đúng là vậy, nhưng tôi vẫn muốn biết được tên thật của cô.

- Anh đúng là kì lạ.

Tôi cười khúc khích. Thấy Sean kiên quyết như vậy, tôi cũng không nỡ từ chối. Vì vậy cả hai bắt đầu suy nghĩ cách nào để đọc đúng được tên của tôi.

Một hồi lâu, tôi chợt nhớ đến những bài tập phát âm môn Tiếng Anh trên trường.

- Sean, anh có biết đọc bảng kí hiệu ngữ âm học không?

- Hửm? Cái đó thì tất nhiên là biết... A...

Đột ngột nghe tôi hỏi như vậy, Sean lập tức vỡ lẽ. Thế là chúng tôi cùng tìm một cành cây và một bãi đất cát gần đấy. Tôi bắt đầu viết những kí hiệu tương ứng với tên của tôi.

/ti:n/

- Đó! Đây là cách đọc tên của tôi đấy. Anh đọc thử xem?

Sean nhìn vào, im lặng trầm ngâm một lát rồi bắt đầu đọc theo. Kết quả mong đợi, anh ta đã đọc được đúng tên của tôi. Điều này khiến chúng tôi cao hứng vô cùng.

- Tên cô ý nghĩa là "Fairy"?

- Ừm. Thật ra thì tên đầy đủ của tôi có ý nghĩa là "Nàng tiên trong ống trúc". Là do mẹ tôi đặt đấy.

- "Nàng tiên trong ống trúc" – Sean lặp lại tên của tôi, rồi anh ta nở nụ cười ấm áp. – Quả thật rất hợp với cô.

- Cám ơn, hihi.

- Vậy ra đây là cách đọc chữ "Fairy" ở quê hương của cô. Nghe rất êm tai, cứ như tiếng chuông vậy.

Tôi mỉm cười khi nghe Sean nhận xét như vậy. Sean cũng tỏ ra rất thích thú khi đọc được tên tôi.

Kể từ lần đó, dù bình thường anh vẫn hay gọi tôi là "Fairy" như bao người khác, nhưng đôi lúc lại trìu mến nói một tiếng "Tiên" khiến tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Cũng đã lâu rồi tôi mới nghe lại được tên mình, cái tên mà mẹ đã dành hết tình yêu thương và niềm hy vọng đặt cho tôi.

Tính đến nay cũng đã gần ba tháng Sean và tôi quen biết nhau. Thời gian rảnh hầu như chúng tôi đều ở bên cạnh nhau nên cả hai tương đối thân thiết.

Nhờ sự giúp đỡ của Sean, tôi may mắn gặp được thợ làm giày nổi tiếng nhất thành. Sau khi xem bản thiết kế của tôi, ông ta tỏ ra rất thích, có lẽ vì nó khá độc đáo. Ông ấy hứa hẹn với tôi rằng chỉ cần tôi có thể đưa số đo cụ thể, ông ấy sẽ ưu tiên làm trước cho tôi. Còn về vật liệu như là vải, hạt thủy tinh và kim cương, Sean bảo rằng để anh ta lo, coi như món quà đầu tiên dành cho tôi. Thấy anh kiên quyết như vậy, tôi không thể tìm cách từ chối.

Sean hỏi tôi còn cần gì nữa không. Tôi nghĩ ngợi một hồi và đáp rằng một cỗ xe ngựa. Vì sử dụng một lần thôi nên tôi chỉ cần kiếm chỗ nào cho thuê là được. Sean gật đầu đồng ý. Sean bảo khi nào cần, anh ấy sẽ chuẩn bị giúp tôi một cỗ xe ngựa đàng hoàng đầy đủ tiện nghi, có cả người mở cửa và đánh xe ngựa nữa. Tôi lúng túng nói rằng nếu khó khăn thì anh ta không cần phải bận tâm lo lắng, bởi không nhất thiết phải là một cỗ xe ngựa. Con bạch mã mà tôi chọn ở trang trại hôm trước là đã đủ rồi. Nhưng Sean chỉ nhún vai cười trừ. Biểu hiện anh ta khẳng định chắc chắn sẽ tìm mọi cách đáp ứng yêu cầu của tôi. Điều này khiến tôi có hơi áy náy, nhưng nếu anh ta đã muốn thì tôi cũng đành chịu thua.

Cuối cùng khâu chuẩn bị cũng đã hoàn thành, mọi thứ đều kĩ càng và ổn thỏa. Vì vậy tôi bắt đầu chuyên tâm vào vấn đề mới, tìm kiếm nhân vật chính của câu chuyện, Cinderella.

Suốt gần ba tháng qua, Sean và tôi đi khắp cả thành hỏi thăm người dân ở đây xem có ai biết Cinderella là ai không. Bọn họ nếu không ngơ ngác thì cũng ngẩn ngơ, có người còn phì cười vì cái tên kì quái nữa. Cũng đúng nhỉ? Tên thật của Cinderella không thể nào là Cinderella được. Cô được gọi là Cinderella, hay Lọ Lem, chẳng qua là vì diện mạo dơ dáy lem luốc mà thôi.

Chậc, Cinderella ơi là Cinderella, cô rốt cuộc đang ở đâu chứ?

- Chúng ta quen nhau cũng được ba tháng rồi, mà em vẫn chưa nói ý định của em đấy Fairy.

Một ngày nọ, khi đang trên đường tìm kiếm tung tích của Cinderella, Sean đột ngột đặt câu hỏi với tôi. Như mọi ngày, anh ta diện một bộ đồ màu đen đơn giản, dù vậy những đường may cũng như chất liệu thì toàn là loại cao cấp. Mỗi lần ra phố, Sean đều đội một cái nón đen che khuất đi nửa gương mặt của mình. Có vẻ như anh ta không muốn ai nhận ra mình chăng? Tôi bắt đầu cảm thấy tò mò thân phận của anh chàng này.

- Vậy tại sao anh không nói trước về bản thân mình?

- Chà... - Sean tắc lưỡi – Thế em muốn biết gì nào, quý cô Fairy?

- Như là gia cảnh của anh? Tôi biết anh là quý tộc, nhưng quý tộc loại nào thì tôi không thể đoán ra được.

- Hahaha, ra là vậy. – Sean bật cười, và rồi anh nhìn tôi bằn ánh mắt đầy thâm ý. – Tôi sống ở cung điện.

- Cung điện? – Tôi tròn mắt ngạc nhiên – Không lẽ anh là hoàng thân quốc thích?

- Ừ.

Tôi lập tức há hốc miệng, biểu lộ bất ngờ không thể tin được. Lần đầu tiên tôi nghe Sean kể về bản thân như vậy. Tôi cũng đoán trước anh ta hẳn phải có chức tước hay địa vị cao trong hoàng cung, tuy nhiên chẳng ngờ lại là con cháu hoàng tộc.

Trông bộ dạng sững sờ của tôi, Sean rất thích thú khoái chí. Anh bật cười ha hả một lúc, rồi đắc ý nhếch mép nói:

- Haha! Sao nào? Có cái nhìn khác về tôi chưa? Bây giờ vẫn chưa muộn đâu nếu em bày tỏ tình cảm với tôi đấy.

- Ừ. Bày tỏ tình cảm, - Tôi thờ ơ đáp - Tôi đoán khi đó trời sẽ sụp đấy, nên cẩn thận trốn trước đi là vừa.

- Không cần phũ phàng vậy chứ?

Sean vẫn hay trêu ghẹo tôi như vậy, riết rồi tôi cũng đã quen nên không cảm thấy khó chịu gì mấy. Có điều tôi nhận ra những lời đùa cợt ấy phần nào cũng là lời thật lòng của anh ta.

Sean có tình cảm với tôi, tôi có thể thấy rất rõ từ lời nói cũng như hành động của anh.

Tuy vậy, tôi lại giả vờ không để ý.

Sean hiểu, và anh ta rất tôn trọng tôi. Chưa bao giờ anh ta có biểu hiện gì vượt quá mức tình bạn giữa chúng tôi cả. Chính điều đó khiến tôi càng thêm quý mến Sean.

- Không ngờ đấy... Hóa ra quý tộc mà tôi quen là người hoàng tộc... - Tôi gật gù chép miệng, chợt sực nhớ đến một nhân vật vô cùng quan trọng của thế giới Cô bé Lọ Lem này thì hào hứng reo lên - A! Sean! Vậy anh có quen biết Hoàng tử đúng không?

- ... - Sean im lặng. Anh nhìn tôi chằm chằm, nét mặt như đang suy tính điều gì đó. – Có... thể xem là vậy.

- Có thể xem là vậy?

- Em chưa bao giờ thấy Hoàng tử sao?

- Chưa. – Tôi lắc đầu. – Tôi đã nói tôi là người ở xứ khác rồi mà. Hoàng tử là người thế nào vậy?

- Tò mò sao? – Anh ta dừng lại.

- Bộ không được hả?

Thấy Sean cứ lấp lửng không muốn trả lời, tôi chau mày khó hiểu, mắt chớp chớp chờ đợi anh. Nhưng Sean chỉ nhún vai cười một cái, rồi thong dong tiếp tục bước đi, hoàn toàn không cho tôi bất kì thông tin gì về Hoàng tử cả.

Tại sao vậy nhỉ? Bộ Sean không thích Hoàng tử sao? Nhưng theo tôi biết thì Hoàng tử là một người rất tử tế và anh minh mà? Hay là...?

Đột nhiên một ý nghĩ lóe sáng trong đầu tôi.

Có khi nào Sean chính là Hoàng tử không?

Nhưng rất nhanh tôi liền bác bỏ suy đoán này ngay.

Nếu là Hoàng tử thì Sean không thể tự do đến mức có thể rời cung điện gặp tôi thường xuyên thế này. Và hơn nữa, Hoàng tử là dành cho Cinderella, không thể có chuyện Hoàng tử lại đi thích một cô gái quê mùa thô lỗ như tôi. Cho nên tôi khẳng định Sean không phải Hoàng tử.

Chắc là mối quan hệ giữa Sean và Hoàng tử không tốt thôi...

- Tôi kể em nghe về mình rồi. Vậy còn em, Fairy?

Sean trở lại với câu hỏi khi nãy của mình. Anh ta đã cho tôi biết phần nào về bản thân, nên tôi cũng phải đáp trả lại cho phải phép. Tuy nhiên có một số chuyện không tiện kể hết cho anh ta nghe được, cũng như Sean không hề có ý định nói điều gì về Hoàng tử.

- Thật ra thì tôi có một nhiệm vụ phải làm ở đây. Và nếu tôi không hoàn thành nó, tôi sẽ không thể trở về nhà được.

- Nhà của em ở đâu?

- Một nơi xa lắm. Đó là nơi không thể tới dễ dàng.

- Vậy thì làm sao em có thể đến đây, nếu đó là nơi khó tới?

- ...

Sean rất thông minh khi hỏi câu đó. Đúng vậy. Nếu đó là một nơi xa xôi vượt cả thời gian và không gian, thì làm sao tôi có thể tới đây? Câu trả lời duy nhất, dù khó tin đến mấy, chính là phép thuật. Nhưng tôi không thể kể cho anh ta nghe những gì mà tôi đã trải qua được. Tôi không muốn phiền phức nảy sinh từ một lời tiết lộ hớ hênh của tôi.

- Không thể nói được sao? – Sean nhận ra.

- Ừm.

- Vậy tôi đoán được không?

- Dù có đoán anh chắc cũng không tin.

- Hừm... - Anh ta đặt tay lên cằm trầm tư – Theo lời em nói, một khi nhiệm vụ của em hoàn thành, em sẽ trở về nhà?

- Ừ.

- Có phải... một dạng giống như vừa hoàn tất công việc, em sẽ biến mất ngay lập tức, và không ai có thể tìm thấy em nữa?

- Có lẽ chăng?

- ...

Sean không hỏi nữa, nhưng tôi vẫn đoán được suy nghĩ của anh. Một người nhạy bén như Sean nhất định là đã biết được phần nào sự thật về tôi, chỉ là chúng tôi không một ai muốn đề cập về vấn đề đó.

Có một một số chuyện không nhất định phải dùng lời nói mới có thể giải thích và bày tỏ.

- Vậy thì đó là nhiệm vụ gì? – Sean chuyển sang câu hỏi khác.

- Ừm... Nói tất tần tật cho anh nghe cũng được, nhưng mà biết anh là hoàng thân quốc thích nên tôi không dám nói toàn bộ được. Tôi không muốn mang tội đâu.

Tôi run người ớn lạnh. Ép hôn Hoàng tử chính là xúc phạm danh dự của hoàng tộc, nhất định sẽ bị xử tội nặng. Tôi không muốn chết, nên tất nhiên chuyện liên quan đến mạng người này tuyệt đối không thể tiết lộ cho ai khác, đặc biệt là người hoàng tộc như Sean.

- Không lẽ em có âm mưu xấu xa gì chăng? – Sean ngờ ngợ ra được điều bất thường, mặt mày nghiêm túc hỏi.

- Không hề không hề. Đây không phải âm mưu xấu xa gì cả, nhưng tôi sợ chết lắm, tùy tiện nói ra chỉ có nước bị xử tử thôi.

- Không phải phạm tội thì liên quan gì đến bị xử tử?

- Ai biết được? Không có gì đảm bảo cả.

- Liên quan đến Hoàng tử đúng không?

- ...

Quỷ sứ! Sao anh ta cái gì cũng có thể đoán được thế?

- Không lên tiếng, tức là đúng rồi. – Sean đắc ý cười.

- ...

Chưa bao giờ tôi thấy bản thân bất tài như vậy. Từ xưa tôi đã không biết nói dối hay lừa gạt ai, mỗi khi người nào nói trúng điều gì thì theo thói quen tôi lại im lặng cúi đầu. Có vẻ như thời gian ba tháng qua Sean đã nắm bắt được không ít điểm yếu của tôi rồi.

Sean chờ đợi tôi nói tiếp, nhưng lại không hề lắng nghe được điều gì từ tôi. Anh buông một tiếng thờ dài, giọng điệu không che giấu sự nuối tiếc.

- Em không muốn nói thì tôi cũng không ép. Nếu em có thể tin tưởng được tôi rồi, em có thể kể cho tôi nghe bất cứ lúc nào. Nhưng mà... – Nói đến đây thì Sean mỉm cười dịu dàng. – Nếu là liên quan đến Hoàng tử thì em yên tâm đi. Dù em có kể cho tôi nghe thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Đảm bảo đấy.

- Hể?

- Em đã bảo không phải làm điều gì xấu, thì tôi tin điều đó không gây thiệt hại gì cho ai. Chưa kể, em lại là người của tôi. Không thể bảo toàn được cho cô gái của mình thì không đáng mặt nam nhi chút nào, đúng không?

- Ai là cô gái của anh chứ??

- Ngoài em ra thì còn ai khác nữa?

Anh ta bật cười khi vừa trông thấy gương mặt lãnh đạm của tôi. Tôi chun mũi hậm hực. Lúc nào cũng nói mấy câu nửa đùa nửa thật như vậy, đúng là một tên yêu nghiệt ranh mãnh.

- Vậy là không thể kể cho tôi nghe bất kì điều gì về em sao?

- Không hẳn. – Tôi phẩy tay. – Nếu trừ bỏ một số chi tiết không tiện nói ra, như là vấn đề hoàng tộc, thì tôi vẫn có thể giải thích tổng quát về nhiệm vụ của tôi.

- Ừm?

- Anh biết mấy ngày nay tôi đang tìm kiếm một cô gái trẻ tên Cinderella đúng không? Tôi có nhiệm vụ là giúp cô ấy được sống sung sướng

- Sống sung sướng?

- Tức là mang hạnh phúc đến cho cô ấy. Cinderella là một cô gái tội nghiệp, phải sống trong sự tàn nhẫn ghẻ lạnh của mẹ kế và người em gái. Nhiệm vụ của tôi chính là giúp đỡ cô ấy đạt được niềm hạnh phúc mà cô ấy xứng đáng được hưởng.

- Vậy còn những thứ như là cỗ xe ngựa và đôi giày?

- Có thể xem là "chìa khóa hạnh phúc" của Cinderella, là yếu tố cần và đủ của cô ấy. – Nói đến đây tôi không khỏi thở dài chán nản. – Nhưng mà khổ nỗi bây giờ tôi vẫn không thể kiếm được Cinderella... Không biết tên thật của cô ấy là gì nữa... Nếu biết được tên thật của cô ấy thì có phải dễ dàng hơn không...

- Chúng ta cũng đã đi hết cả thành rồi cũng không có manh mối về cô gái tên Cinderella sống với mẹ kế và hai người em gái. – Sean khoanh tay suy ngẫm. – Em có đặc điểm gì khác về Cinderella không?

- Để coi... Ngôi nhà chăng? – Tôi gắng nhớ lại lời phân tích câu chuyện của Thiên Điểu hôm nào.

- Ngôi nhà?

- Cha cô ấy là người rất giàu có. Ông ấy đã qua đời sớm nên gia đình Cinderella không đủ kinh phí thuê người giúp việc, vì vậy một mình Cinderella đảm nhận chăm lo cho gia đình. Họ vẫn sống ở ngôi nhà cũ đó. Đó là một ngôi nhà to đẹp, nhưng lại chẳng có một người hầu nào.

Lắng nghe từng lời tôi nói, Sean suy ngẫm một chút. Rồi anh quả quyết, nụ cười đắc ý và tự tin:

- Tôi nghĩ chúng ta có thể lần ra từ manh mối đó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro