Phiên ngoại 4 (đầu)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tước bình phục hoàn toàn vào thứ tư. Vì vậy cậu cùng Hàn Tấn đã lên kế hoạch cho buổi hẹn hò chính thức của họ.

- Chúng ta sẽ cùng đến đây, sau đó là đây...

Hàn Tấn hào hứng kể cho Trần Tước nghe lịch trình hẹn hò của hai người. Vì nó mà đêm qua anh đã thức trắng cả đêm. Trần Tước nhìn xuống những địa điểm mà anh chỉ, những chỗ đó đối với cậu đều không có gì đặc biệt. Cậu muốn đến những nơi yên tĩnh như thư viện, hoặc bất cứ nơi nào chỉ có mình cậu và anh. Nhưng khi thấy vẻ mặt không giấu nổi được sự háo hức của Hàn Tấn thì những điều đó chẳng còn quan trọng nữa. "Dù là bất cứ nơi nào, chỉ cần có người, mình sẽ chạy đến thật nhanh"- Trần Tước nghĩ. Không biết từ bao giờ, thế giới của Trần Tước đã đặt Hàn Tấn làm tâm mà xoay quanh.

- Cậu thấy thế nào?

Hàn Tấn ngước lên hỏi, anh để ý Trần Tước đã trầm tư nãy giờ. Bỗng chốc nổi lên cảm giác lo lắng, có khi nào những nơi mà anh muốn tới khiến cậu ấy thấy nhàm chán, rằng cậu không muốn đi cùng anh nữa. Anh nhỏ giọng hỏi:

- Cậu... không thích à?

Bất giác một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ, Trần Tước trở lại với thực tại. Cậu quay sang nhìn Hàn Tấn, thấy được anh lúc này vẫn đang chăm chú nhìn cậu, thấy được cả sự lo lắng trong đó. Anh thấy Trần Tước nhìn lại mình, không khỏi căng thẳng, hai người cứ nhìn nhau, không ai nói lời nào. Để phá vỡ bầu không khí khó xử này, Hàn Tấn mở lời:

-Hay...chúng ta đổi địa điểm nhé?

Thấy sự lúng túng của Hàn Tấn, Trần Tước không khỏi cười thầm trong lòng. Người trước mặt thực sự quá đáng yêu, cậu không nhịn được muôn trêu thêm một chút. Nhưng thấy sự quan tâm của người đàn ông trước mặt, vẫn là không nỡ đi. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, khóe môi cong lên, trong mắt đong đầy đầy ôn nhu nhìn anh, chậm dãi nói:

- Không cần. Tôi rất mong chờ, bất kể nơi nào mà chúng ta sẽ đến cùng nhau.

Trái ngược với sự lo âu của mình, Trần Tước thế mà lại đồng ý với anh. Khuôn mặt thường xuyên lạnh tanh của Trần Tước trước kia giờ đã có nhiều biểu cảm hơn, nhất là nụ cười ôn hòa này, nó dịu dàng như gió xuân và rạng rỡ như ánh ban mai. Hàn Tấn nuốt khan vài lần, tự mình tham lam thu trọn tất cả vẻ đẹp ấy vào tầm mắt. Kể từ giây phút này, trong lòng anh như có một thứ gì đó đã đâm chồi.

***

Buổi hẹn hò chính thức mà Hàn Tấn mong chờ cũng đã đến. Anh mặc chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean đen mới mua. Tóc mái dài qua phần lông mày được uốn hơi cong nhưng vẫn giữ được vẻ tự nhiên, anh vuốt sáp để giữ cho kiểu tóc không bị hỏng.

Hàn Tấn nhìn bản thân mình trong gương, gật gù hài lòng với vẻ ngoài của bản thân. Đó là trước khi anh đứng cạnh Trần Tước, Hàn Tấn cảm giác mình hoàn toàn bị lu mờ rồi!

Trần Tước hôm nay mặc chiếc sơ mi trắng kẻ sọc đen, một bên vạt áo được sơ vin trong khi bên còn lại để buông. Chiếc quần kaki xanh đen tuy không ôm sát chân nhưng vẫn tôn lên những đường nét săn chắc và dáng người cao ráo. Phần tóc mái trên đỉnh được tạo phồng thành khối, chia đều ra hai bên và rẽ ra so với phần tóc hai bên mai.

Vẻ ngoài lãng tử như minh tinh hạng A ấy làm Hàn Tấn lúc đi đường phải liếc trộm thêm vài lần. Lúc đi trên đường cũng có không ít ánh mắt đổ dồn về phía họ, rất nhiều cô gái bạo dạn đến xin số của Trần Tước nhưng vẫn luôn bị cậu lạnh lùng từ chối. Còn Hàn Tấn thì chỉ muốn tìm thứ gì đó để che đi cái vẻ ngoài đẹp trai thu hút ong bướm kia. Trong lòng có chút chua, rõ ràng hôm nay trông anh cũng khá bảnh bao mà, vậy mà tâm điểm chú ý vẫn là cái tên soái ca lạnh lùng chết bằm kia.

Trong lúc Hàn Tấn còn đang cảm khái với nhan sắc của mình, Trần Tước cũng nhìn ra được điểm gì đó. Nhân lúc vắng người, cậu cúi xuống thì thầm bên tai anh:

- So với mọi ngày, hôm nay anh trông dễ thương lắm.

Mặc dù là một lời khen ngợi nhưng lại khiến Hàn Tấn càng trở nên tức giận thêm.

- Hả??? Cậu nói cái gì thế? Đàn ông thì cái gì mà đáng yêu chứ? Cậu mới là đồ đáng...

Hàn Tấn chưa kịp phản bác hết câu đã bị Trần Tước đã nhanh chóng chặn miệng anh bằng một nụ hôn phớt qua đầu môi. Vì dáng người cậu cao hơn anh, nên người ngoài chỉ thấy Trần Tước hơi cúi xuống không thể thấy cảnh hai người họ hôn nhau được. Bao nhiêu tức giận đã tan biến hết, chỉ còn cảm giác thẹn thùng suốt cả chặng đường, còn bên kia người nào đó vẫn đang đắc chí trong lòng.

Cuối cùng cũng đến được điểm hẹn hò, đây là công viên giải trí mới mở trong thành phố. Vì mới khai trương nên có khá đông người dù họ đã chọn đi vào ngày thường. Trò chơi đầu tiên Hàn Tấn muốn chơi là tàu lượn siêu tốc.

Mới đầu anh rất hào hứng nhưng dù sao vẫn là tấm chiếu mới, [=)))))))] ngồi thử một vòng đã không chịu được, lúc bước xuống thì nhũn cả hai chân.

Thế giới có hai loại người khi chơi tàu lượn siêu tốc, một là bị quật cho tơi tả, hai chính là loại tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Cũng may thể trạng của Hàn Tấn còn tốt, không giống như một số người sức khỏe kém, mặt xanh xao vàng vọt, nôn ra cả bãi cầu vồng.

Nhìn thứ bầy nhầy kia, Hàn Tấn đã không khỏe lại càng không khỏe, anh muốn ngất đến nơi rồi. Số còn lại đương nhiên là không sao rồi, không thuộc hàng quái vật cũng là loại thần kinh thép, bao gồm cả Trần Tước. Mặt cậu vẫn tỉnh bơ, còn dư sức đi thêm chục vòng nữa. Nhưng mà với tình trạng thế này của anh, hai người đành gác lại chuyến đi chơi. Cậu đỡ anh đến dãy ghế nghỉ chân.

- Mới nãy anh đã ăn rất nhiều đồ, bây giờ có thấy khó chịu không?

Cậu nhìn cái người đang nằm dài trên băng ghế, vẻ mặt Hàn Tấn xanh xao như sắp nôn đến nơi. Anh vật vờ như xác chết, trong đầu vẫn là hình ảnh mọi thứ xoay mòng mòng. Hàn Tấn thều thào:

- Tôi muốn uống nước.

Trần Tước chạy đi mua nước rồi đưa cho Hàn Tấn. Nhìn anh uống nước, cậu ngồi xuống kế bên rồi vuốt lưng cho anh.

- Giờ đã thấy tốt hơn chưa?

Cậu ân cần hỏi anh một lần nữa. Đối với hành động của Trần Tước, Hàn Tấn vô cùng cảm động. Trong lòng khổ sở, nếu không phải vì trò kia thật quá kinh khủng thì anh cũng rất muốn thể hiện mình là một người đàn ông mạnh mẽ để cậu không phải lo lắng nữa. Nhưng đời không như mơ, cố quá thì thành quá cố thôi. Anh lướt qua Trần Tước vẫn thấy sắc mặt cậu không đổi. Khoan, sao cậu ấy có thể bình thản như thế trong khi anh thì.... Chẳng lẽ anh già thật rồi!?

Trong khi Hàn Tấn vẫn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man do ảnh hưởng của trò tàu lượn vừa rồi khiến anh không được tỉnh táo, thì Trần Tước khẽ thở dài trong lòng. Người này sao lại ngốc nghếch đến vậy! Nếu muốn chơi mấy trò cảm giác mạnh thì không nên ăn quá nhiều chứ! Mà thôi, tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng cậu vẫn luôn săn sóc cho người mình yêu đến khi anh khỏe hẳn. Sau một lúc nghỉ ngơi, Hàn Tấn nhanh chóng lấy lại sức lực rồi kéo cậu đi chơi tiếp.

Nhân lúc chơi Hàn Tấn và Trần Tước cũng không bỏ qua cơ hội để tiếp xúc gần gũi với nhau. Nhất là khi ở trong nhà ma, trong không gian tối tăm lờ mờ chút ánh sáng yếu ớt, họ đã nắm tay nhau suốt con đường và trao cho nhau những nụ hôn đầy mãnh liệt. Cảm giác làm điều đó ở nơi có người làm tăng Hàn Tấn thấy kích thích hơn anh tưởng.

Ra khỏi nhà ma, hai người có chút luyết tiếc buông tay nhau ra. Trong lúc đibộ dạo quanh ngắm cảnh, Hàn Tấn thấy một gian hàng bán đồ đội đầu. Anh liền chọn mua cho mình một cái kẹp có tai gấu, còn Trần Tước là một chiếc tai mèo. Nhìn cậu miễn cưỡng đội nó, anh không khỏi bật cười. Qủa thật cái tai mèo đó rất hợp với Trần Tước, anh còn lén chụp lại ảnh cậu đội nó, lưu giữ làm kier niệm, sau này còn có thể mở ra trêu cậu một chút. Tiếp đến, họ cùng ngồi nghỉ trên băng ghế và tận hưởng bữa chiều.

- Hàn Tấn, anh muốn ăn kẹo bông không?

Trần Tước vừa nói vừa chỉ vào gian hàng kẹo bông cách đó không xa. Hàn tấn nhìn theo phía tay cậu chỉ rồi nhanh chóng gật đầu.

***

- Cho cháu hai cây kẹo bông.

- Chà, cậu chàng điển trai quá!

Bác gái bán hàng nở nụ cười thật tươi khi gặp một chàng trai đẹp như vậy. Trong lúc làm kẹo bông tiện trò chuyện với cậu.

- Đẹp trai như cậu hẳn có nhiều cô theo lắm. Cậu đến đây cùng bạn gái sao?

- Là người yêu nhưng không phải bạn gái ạ.

Trần Tước chỉ đáp trả cho có lệ, dẫu sao cậu cũng không quan tâm đến cái nhìn của người ngoài về việc hai người đàn ông yêu nhau. Bác gái như hiểu ra điều gì đó không nhưng không hề tỏ ra kì thị hay tò mò, bác chi cười:

- Là cậu trai kia sao? Con trai của tôi cũng là người trong giới các cậu. Vì vậy tôi có thể hiểu một chút. Dù sao trông hai người đẹp đôi lắm.

Trần Tước hơi ngạc nhiên, giọng cậu cũng mềm mỏng hơn.

- Cảm ơn bác, cháu cũng thấy vậy.

Nhận thấy sự thay đổi trong mắt Trần Tước, bác gái mỉm cười.

- Chắc cậu yêu chàng trai kia lắm nhỉ?

Trần Tước hơi chút ngạc nhiên khi đột ngột khi bác gái lại hỏi như vậy, nhưng khi nhìn cây kẹo trước mặt, cậu bỗng thấy hương vị của tình yêu mà hai người dành cho nhau, cũng ngọt ngào như vậy. Cậu khẽ trả lời.

-Vâng.

Bác đưa cho Trần Tước kẹo bông, cậu định đưa tiền trả nhưng bác đã từ chối.

- Cái này tặng cho hai người đó. Coi như một chút ủng hộ nhỏ của bác. Chúc hai đứa hạnh phúc thật lâu bên nhau nhé.

Nhận được sự ủng hộ từ một người hoàn toàn xa lạ nhưng Trần Tước cũng cảm thấy vui trong lòng một chút. Cậu gật đầu mỉm cười.

- Cảm ơn bác.

Phía xa, Hàn Tấn đang nhìn về phía cậu rồi liên tục vẫy tay. Bước chân nhanh dần, cho đến khi gương mặt tươi cười của Hàn Tấn ngày càng hiện rõ. Trần Tước nhận ra một điều...nụ cười của người kia...cậu nhất định sẽ bảo vệ nó thật tốt.

***

Điều cuối cùng Hàn Tấn muốn làm trong ngày hẹn hò là ngồi trên đu quay mặt trời. Đây là điều mà các cặp đôi thường làm khi đi chơi công viên giải trí. Trùng hợp là buổi tối hôm nay ở đây sẽ bắn pháo hoa. Vì thế ngồi đu quay là vị trí tuyệt vời để xem chúng. Nhưng Hàn Tấn không ngờ là cùng Trần Tước ngồi trong không gian nhỏ hẹp của đu quay lại ngại ngùng đến vậy. Anh không biết phải nói chuyện gì với cậu trước.

- Hôm nay vui thật đấy. Cậu có thấy thế không?

Hàn Tấn ngượng gạo mở lời phá tan bầu không khí im lắng này.

- Ừm, cùng anh làm những điều này...tôi vui lắm.

Hàn Tấn nhìn Trần Tước hình như cậu ấy muốn nói thêm điều gì đó. Đúng lúc này pháo hóa bắt đầu được bắn lên bầu trời đen. Những chùm ánh sáng đủ sắc màu bay lên rồi nở rộ giữa màn đêm.

- Đẹp thật đấy...nhìn từ đây còn thấy đẹp hơn cả khi đứng dưới đất. Nó làm tôi nhớ lần chúng ta đón năm mới cùng nhau ghê. Cậu có thấy...

Hàn Tấn vừa nói vừa quay qua nhìn Trần Tước những lời sau đó của anh đã bị nuốt xuống bởi nụ hôn bất ngờ của cậu. Trong ánh mắt của anh lấp lánh ánh sáng của những bông pháo hoa, Trần Tước ngắm nghía đôi mắt ấy thật lâu, cậu không biết được trên mặt mình có bao nhiêu say đắm. Sau khi trao đi những nụ hôn đằm thắm, Trần Tước ôm lấy hàn Tấn vào lòng. Giữa đêm trời tối đen như mực được điểm xuyết những bông hoa sáng rực thoáng chốc lại tàn. Trần Tước và Hàn Tấn cứ như đã tách khỏi nhân gian, chỉ còn thế giới của hai người. Cậu vốn có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng lời nói thực khó tả tâm sự, thiên ngôn vạn ngữ cứ thế tan vào mây khói, chỉ duy một câu đơn giản được thốt ra.

- Hàn Tấn, anh biết không, em yêu anh, yêu anh rất nhiều, cảm ơn anh đã vượt qua cả biển người để đến bên em.

Tiếng pháo hoa gần như lấn át âm thanh xung quanh, nhưng trong khoảng cách gần như vậy Hàn Tấn vẫn nghe rõ từng câu từng chữ mà cậu nói. Tất cả những gì chân thực đều cô đọng tại giây phút ngắn ngủi này. Anh khẽ mỉm cười . Đây là điều mà Hàn Tấn muốn nghe nhất từ Trần Tước, trong lòng anh vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc.

-Anh biết, anh cũng vô cùng yêu em, cảm ơn duyên phận đã đưa ta đến với nhau.

Hai người cụng trán vào nhau, mặt đối mặt, nhìn sâu trong mắt đối phương để thấy tình yêu họ dành cho nhau, lại trao cho nhau những nụ hôn nồng thắm cho đến khi buổi bắn pháo hoa đã kết thúc. Đối với cả hai, buổi hẹn hò đã diễn ra rất tốt đẹp.

(Đôi lời của Bún: Vì tình cảm của cả hai đã phát triển nên mình xin đổi sang xưng hô anh – em nhé :>>>>)

Dọc đường về, đôi tay của cậu và anh luôn đan chặt với nhau. Hàn Tấn cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay của Trần Tước, sự ấm áp đó làm anh bất giác mỉm cười.

- Có chuyện gì khiến anh cười vậy?

Cậu liếc nhìn Hàn Tấn vừa bước đi vừa cười ngẩn ngơ.

- Chỉ là...anh vẫn chưa tin được chúng ta đã thành người yêu của nhau. Ừm..nó làm anh mỗi lần nghĩ đến đều thấy rất vui.

Trần Tước không kìm được khi thấy dáng vẻ của anh, cậu nghiêng người hôn lên má anh.

- Em cũng vậy. Được ở bên người mình hằng mong nhớ...cảm giác thật kì diệu.

Tiếng thì thầm của Trần Tước bên tai làm mặt anh nhanh chóng ửng hồng. Dù đã qua cái tuổi thẹn thùng khi yêu nhưng anh vẫn không cưỡng lại được sức hút của cậu. Trần Tước vẫn luôn như vậy, rực rỡ như những chùm pháo hoa kia, tỏa sáng như muốn thiêu cháy cả bầu trời, thắp sáng cả tâm hồn anh. Nhưng điều khác biệt là cậu không hề vụt mất, cậu sẽ vẫn luôn ở bên anh, như một đóa hoa xinh đẹp, anh sẽ mãi trân trọng cho đến khi rời khỏi nhân gian. 

---------------------------------------------------------

Mọi người nhớ chuẩn bị tinh thần nha ^^ chương sau sẽ khá là.......

P/S: Nhân tiện, vì tác phẩm này sắp kết thúc nên Bún dự định sẽ viết một bộ truyện mới. Bộ truyện mới do mình tự sáng tác không phải fanfic hay đồng nhân ;-; Mong mọi người có thể ủng hộ đứa chuẩn bị ra mắt này của mình. 

#Bún

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro