Chương 5. Biến cố bất ngờ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang suy nghĩ mông lung, Ayaka đột nhiên cảm thấy lạnh cả sống lưng. Cô lập tức trợn trừng mắt. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi có thứ gì đó mang sát ý đang áp sát!

Ayaka lập tức dùng thần thức bao phủ toàn bộ đám người, túm lấy Gấu Trúc quăng ra xa, còn mình thì hô lớn: "Tránh ra!!"

Mọi người giật mình, nhưng người ở đây đều đã trải qua rất nhiều vụ việc tương tự, không nghĩ ngợi gì mà lập tức chạy khỏi khu vực này.

Dường như chỉ hai ba giây sau khi Ayaka hô lên, từ dưới lòng đất chỗ mọi người vừa đứng lập tức có những cái xúc tu phá đất lao ra, vì bắt hụt nên tức giận vùng vẫy trong không khí.

Yuuji trợn tròn mắt: "Cái... Cái quái gì thế?!"

"Hung linh, mọi người lùi lại!" Ayaka nói, sau đó lại hừ một tiếng, túm chặt lấy cánh tay trái, máu tươi chảy xuôi trên làn da trắng muốt, nhỏ tí tách trên mặt đất. Cô nhìn chằm chằm hung linh trông giống bạch tuộc đang trèo lên mặt đất kia, sắc mặt buồn bực.

Chết tiệt, xung quanh đây toàn là đất đá không hề có sinh mệnh, cho nên vừa rồi cô không thể nhận ra hung linh này đang tiếp cận cho tới tận khi nó chỉ còn cách vài mét, nghe được rễ cây cỏ dưới lớp đất kêu gào.

Vì vậy nên Ayaka mới trúng chiêu, cánh tay trái bị xúc tu của nó đâm trúng, đã bắt đầu trở nên tê dại. Lòng bàn tay Ayaka sáng lên, cô chạm qua chỗ miệng vết thương, ngay lập tức vết những bỏng hình tròn đang dần biến đen trên cánh tay cô biến mất như chưa từng xuất hiện.

Ayaka cau mày.

Nhìn tình huống, hung linh này đã có thể hóa thành thực thể, khả năng là đã cắn nuốt rất nhiều linh hồn.

Là thứ cần diệt trừ.

"Hung linh xuất hiện theo đàn, sắp tới chỗ này sẽ thành chiến trường." Cô vung tay phong ấn con vật kia tạm thời, đi tới trước mặt những người còn lại, lấy từ trong lồng ngực ra một túi gấm, từ trong đó lấy ra một nhúm bụi, đặt trong lòng bàn tay kề lên sát miệng, thổi một cái khiến những hạt bụi li ti lập tức rơi vào những người kia.

"Bồ công anh?" Lúc bấy giờ, mọi người mới nhận ra đó là cái gì. Những hạt li ti kia không phải bụi, mà là hàng trăm, hàng ngàn hạt giống hoa bồ công anh, mềm mịn, thanh khiết.

"Đây là cách tôi theo dõi. Mục tiêu của đám hung linh là tôi, mọi người đi tiếp đi, làm xong bên này tôi sẽ tới." Nghiêm túc gật đầu một cái coi như tạm biệt, thân hình Ayaka nhoáng lên, lập tức xuất hiện trên đỉnh đầu hung linh kia, cánh tay vừa giơ lên đã chặt đứt hai ba cái xúc tu của nó.

Megumi phức tạp nhìn cô một cái, dời mắt lên Nanami, người mạnh thứ hai ở đây. Anh nhìn thế trận một lúc, gật đầu: "Chúng ta đi trước."

"Rõ." Mọi người trả lời, lập tức theo chân anh rời đi, chỉ muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ.

Mà ở bên này, Ayaka vừa cắt thêm một cái xúc tu nữa, nhưng sắc mặt vẫn không hề thả lỏng.

Cô đứng trên cao nhìn xuống con bạch tuộc đang vùng vẫy trong kết giới không thoát ra được, hừ lạnh một tiếng, bàn tay thon thả khẽ mở ra rồi nắm chặt lại, hung linh trong kết giới kia lập tức biến thành một bãi máu thịt nhầy nhụa.

"Phế vật."

Ayaka lấy ra một sợi dây, buộc gọn mái tóc vàng kim của mình lên, lơ lửng trên không trung nhìn xuống, đôi mắt xanh nước biển hờ hững như đang nhìn một vật chết.

Chưa tới một phút, mặt đất vốn dĩ chỉ toàn là cát sỏi đột nhiên chấn động, những cái hố sâu hoắm liên tục xuất hiện, hung linh liên tục chui ra từ dưới lòng đất. Chúng tràn lên như những đợt sóng dữ, không chỉ nhấn chìm đối thủ mà còn thôn phệ cả đồng loại của mình.

Con nào con nấy giương cái miệng to lớn của mình, nước dãi màu xanh nhễu trên những chiếc răng nanh nhọn hoắt đã ngả vàng, kêu gào về phía Ayaka.

Cô nhíu mày.

Răng vàng nghĩa là ăn thịt. Chúng đã tiến hóa tới mức này sao? Nuốt đủ một nghìn linh hồn để biến thành thực thể, sau đó đi ăn người sống?

Nhìn qua, có hơn một nửa là hung linh răng vàng, cũng phải tới hơn hai trăm con. Hai trăm nghìn linh hồn không thể trở về Linh giới, tại sao cô lại không biết gì cả? Trừ khi đám hung linh này không nằm trong phạm vi quản lý của cô...

Nhìn kĩ lại, Ayaka tinh mắt bắt được thân ảnh một vài loại hung linh không thể xuất hiện ở vùng này, tỉ như những con có cánh đang bay tới kia, hung linh Nhật Bản không thể nào có tận sáu cánh được. Lại nhìn xuống dưới, cô cũng nhận ra một vài loài chỉ có thể xuất hiện ở bên kia thế giới.

Nếu như vậy, tình hình bên Connol hỏng bét rồi.

Ayaka chậc lưỡi một tiếng, mở rộng lòng bàn tay phải, dường như ngay lập tức, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay cô, lưỡi kiếm sắc bén, sát ý nhuốm đẫm. Cầm kiếm trong tay, toàn thân Ayaka tỏa ra chiến ý ngập trời, mái tóc vàng kim dưới ánh nắng mặt trời như được dát lên một lớp vàng mỏng, lấp lánh chói mắt.

Cô hơi xoay cổ, một luồng linh lực màu trắng nhạt bao phủ xung quanh thân thể Ayaka, trong nháy mắt đã thay đổi bộ yukata thành một lớp chiến phục trắng thuần, nếu để ý kĩ còn có thể nhìn thấy hoa văn trên riềm chiến phục tương đồng với hoa văn trên vỏ thanh kiếm kia.

Ayaka gác thanh kiếm lên vai, con ngươi lạnh lẽo nhìn xuống đám hung thú đông nghìn nghịt phía dưới, liếc sang đám hung thú có cánh đang lao nhanh về phía này, hơi nhếch miệng.

Chiến thần tóc vàng thở dài một hơi, cười khẽ một tiếng.

"Tìm chết!"

* Ayaka đây, tưởng tượng a, tưởng tượng a, dù sao chương này cũng là do ZM nhìn thấy bức này mới viết. *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro