5. Làm quen với người bạn mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ dùng khi nhân vật kéo dài lời nói.

--------------------------------------------------------------

-"Hể~ Vậy là cậu bị mất trí nhớ sao?" - Shinichi hỏi.

-"Ừm, lúc mình có lại ý thức thì đã thấy bản thân bị thương rồi." - Kiyoshi đáp.

-"Chắc cậu hẳn phải thấy đau lắm Kiyoshi-kun." - Ran đồng cảm.

-"Haha nhìn vậy thôi chứ không đau lắm đâu" - Kiyoshi lại cười đáp Ran.

-"Cậ-"

Cạch! 

 Shinichi mở nửa con mắt liếc Kiyoshi định nói gì đó thì bị tiếng mở chen vào. Bác Agasa đã về rồi.

-"Ô! Ran và Shinichi tới chơi hả? Các cháu đợi bác có lâu không?" - Bác Agasa hỏi.

-"Tụi cháu chỉ vừa mới đến thôi"-Shinichi nhanh nhảu đáp.

-"Các cháu đến cũng thật đúng lúc để ta giới thiệu cho hai cháu-!" Bác Agasa hào hứng định giới thiệu Kiyoshi thì bị Shinichi ngắt lời:

-"Lúc nãy cậu ta đã tự giới thiệu rồi bác tiến sĩ."

-"V-vậy sao?!" - Bác Agasa ỉu xìu, có chút hụt hẫng.

-Chắc là bác ấy muốn đích thân giới thiệu mình với mọi người đây mà- Kiyoshi cười nhẹ nghĩ.

-"Các cháu làm quen với nhau đi nhé, để bác đi pha trà." - Bác Agasa  nói rồi đi về phía bếp.

-Mình nên làm gì đây? Có nên mở lời trước không nhỉ? Nhưng mà ngại lắm. 

Nhiều lúc cậu cũng bó tay cái tính hướng nội của bản thân, vì đang ở trong nhà nên không muốn nói chuyện nhiều. Thêm nữa trước mặt cậu cũng không phải chỉ là người bình thường...

-Họ là BIAS của tui đó!!!!!! Sao mà có thể nói chuyện bình thường được!!! Nhìn Ran với Shinichi qua nét vẽ của Gosho đã thấy đẹp lắm rồi, mà ngoài đời trông họ còn tuyệt vời hơn nữa chứ!!!!! - Nội tâm của một con fan Conan gào thét.

Ran thấy cậu có vẻ im lặng nên đã mở lời trước:

-" Ưm, Kiyoshi-kun cậu có thể kể thêm về bản thân cậu được không? Như sở thích, sở đoản ấy!"

Kiyoshi tạm dừng đi dòng suy nghĩ của cậu, toan trả lời thì Shinichi quay mặt sang Ran khuôn mặt chán chường nói:

-"Cậu ta bị mất trí nhớ thì làm sao mà biết được mấy cái đấy." -Shinichi vừa nói vừa mở nửa mắt liếc Kiyoshi.

-"Thì có sao đâu! Nếu Kiyoshi-kun không nhớ thì dẫn cậu ấy đi chơi là biết thôi."- Ran phản bác Shinichi.

-"Haha..." Kiyoshi cũng trong trường hợp này thì cũng chỉ biết cười trừ.

-"Kiyoshi-kun cậu có thích đọc sách không vậy?". Ran kệ Shinichi quay sang hỏi cậu.

-"Cũng không hẳn là thích, nhưng có để đọc thì cũng được" - Kiyoshi trả lời.

- Lúc này anime, truyện tranh của Nhật chưa được phổ biến lắm nên cũng ít cái để đọc. Nếu có thì chắc lại là nhân vật chính tốt bụng, tài giỏi như anh hùng, với sức mạnh tình bạn thôi, kiểu truyện như vậy tui không ham. Tác phẩm văn thì nội dung chắc sẽ có chiều sâu hơn, nên đi đọc sách cũng được. Mặc dù mình không thích đọc nhiều chữ - Kiyoshi nghĩ.

-"Vậy mai tụi mình sang nhà Shinichi chơi đi! Nhà cậu ấy nhiều sách lắm!". Ran mừng rỡ nói.

-Sao cậu ấy tự tiện quyết định quá vậy?- Shinichi nghĩ.

-"Mình bị thương như vậy đi không phiền các cậu chứ?" Kiyoshi ngập ngừng nói.

-"Không sao nhà tôi ở đối diện với nhà bác tiến sĩ." Shinichi đáp.

-"Vậy 7h30 ngày mai tụi mình sang đón cậu nha!"- Ran.

-"Ừm, vậy đi. Hẹn gặp lại 2 cậu sau."-Kiyoshi đáp.

Nói rồi cậu định với nạng đứng lên để tiễn khách thì Ran ấn người cậu ngồi xuống ghế, cô ấy bảo cậu bị thương không cần tiễn hai người họ. Kiyoshi cũng gật đầu tạm biệt hai người bạn mới.

Bác Agasa vừa mang trà lên thì hai đứa nhỏ cũng về nhà luôn rồi. Đặt khay trà xuống bàn, rót hai chén trà. Bác Agasa đưa cho cậu một chén trà, hỏi:

-"Cháu thấy bạn mới thế nào?"

-"Ran-san rất thân thiện, còn Kudo-san thì có chút lạnh lùng, khó gần. Cháu cảm thấy giữa hai bạn ấy có một liên kết rất sâu sắc." - Cậu nêu cảm nhận của bản thân.

-"Vậy sao." - Bác Agasa đáp.

Sự im lặng bao trùm làm cho bầu không khí bây giờ khá là ngột ngạt.

-Cậu nhóc này cũng thật là quá kiệm lời rồi- Bác Agasa vừa nghĩ vừa thở dài.

Rồi bác ta "A" lên một tiếng xong đi vào trong phòng lấy thứ gì đó. Kiyoshi khó hiểu nhìn theo, trong lòng cũng tò mò bác Agasa lấy gì.

Bác Agasa quay lại trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ hình khối vuông, có màu đen. Thấy cậu có vẻ tò mò khi thấy cái hộp, bác Agasa mở lời:

-"Đây là cái hộp mà bác đã tìm thấy khi đang sơ cứu cho cháu. Cháu nắm nó rất chặt, bác phải chật vật một chút mới lấy ra được."

-"Chắc hẳn nó rất quan trọng với cháu..." 

-"Bác vẫn chưa mở nó ra đâu. Cháu xem có nhớ được gì không nhé."

Nhận lấy chiếc hộp từ tay bác Agasa, cậu cảm ơn bác. Bác đưa cậu ấy lên phòng để cậu tự xem xét cái hộp.

Đặt lưng xuống giường, tay cậu cầm chiếc hộp bắt đầu quan sát:

-Hm mình lật tới lật lui cái hộp này rồi mà chỉ thấy nó là một cái khối vuông bình thường. Không tìm thấy chỗ mở. 

-Hử? Có hai nút chồi ra ở trên cái hộp. Thử ấn hai tay vào đó xem.

-Ồ ổ khóa xuất hiện rồi!

*Không biết tả như nào nên vẽ ra vậy.

-"Ể~ Lại phải giải khóa hả?"- Kiyoshi chán nản nói.

Để cái hộp sang một bên, Kiyoshi quá lười để thử mở. Cậu quyết định đi ngủ. Nãy giờ nói chuyện nhiều làm tiêu hao lắm năng lượng quá, giờ cậu phải ngủ để "sạc năng lượng" đây.

Còn tiếp...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro