Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại buổi tiệc nhà Suzuki:

Cảnh sát: Kid đánh cắp viên đá rồi.

Mori: Cái gì?

Aoi: Chết tiệt! Đúng rồi Kid sợ cá. (Nói nhỏ rồi cầm theo dĩa cá rán lên sân thượng)

Aoi: Kaito Kid! (Hét lớn)

Kid: Chào, quý cô. (Vừa quay mặt lại)

Aoi: Xem cá rán phan chọi của ta đây.

[Au: tên chiêu thức thật là vãi chưỡng]

Kid: Hả!?! (Té xuống rồi dùng diều lượn bay lên)

Aoi: Bye, ngươi nha.

Kid: Cô hay lắm.

Aoi: Hihi (cầm viên đá xuống trả cho Sonoko)

Sonoko: Sao em lấy lại được?

Aoi: Bí mật. (Nói từng chữ)

Sonoko: Con nhỏ chết bầm.

-Conan nghi ngờ suy nghĩ: Khoan đã, tại sao Aoi lại lấy lại được viên đá, mà lúc trước anh Makoto không lấy được? Tại sao lúc trước Aoi lại nói mình teo nhỏ là tối hôm đó mình teo nhỏ liền? Có quá nhiều câu hỏi cho việc này! Nhưng có khi nào nó đang sở hữu cái miệng ăn mắm ăn muối.

Aoi: *Hắt xì* ai nói xấu ta.

Conan: Chắc vậy quá.

Ran: Có chuyện gì sao Conan?

Conan: Dạ, không có gì.

Ran: Vậy, có chuyện gì thì nói cho chị biết đó.

Conan: Dạ.

1, 2, 3, 4 ngày. Có chắc nỗi nhớ sẽ biến mất đi hay còn lưu luyến vậy. (Chuông điện thoại của Aoi)

Aoi: Gin? Có chuyện gì sao Gin.san (Nói nhỏ và đi đến chổ không có người)

Gin: Chào, cô chủ nhỏ. Hình như cô đang dự tiệc tại tập đoàn Suzuki thì phải.

Aoi: Vậy, thì sao? Ngài định lấy tôi làm vật thí nghiệm hay nói với ba tôi.

Gin: Tôi bắt đầu thích cô rồi đấy, cô chủ nhỏ.

Aoi: Thôi, ta không cần ngài thích. Có chuyện gì nói đi.

Gin: Tôi muốn cô làm gián điệp theo dõi Bourbon. Xem hắn có phải là tay trong của cảnh sát hay không đó mà.

Aoi: Cũng được. Dù sao tôi cũng quen biết hắn sơ sơ. Nhưng theo dõi hắn bằng cách nào?

Gin: Cô không cần lo, tôi và ông chủ sẽ lo hết cô chỉ cần đến nhà hắn ở là được.

Aoi: Oh.

Gin: Vậy, trong sự nhờ cô Aoi.

Aoi: Ể, cứ gọi tôi là Anranitan là được rồi. Tôi thích biệt danh của mình trong tổ chức là như vậy.

Gin: Vậy thì nhờ cả vào cô Anranitan.

Tút...tút...tút...

Aoi <nghĩ>: Má ơi, sắp ở chung với trai đẹp rồi. Kyaaaa... Đã quá đi.





Au: nát óc au rùi. Cho au xin ý kiến lun ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro