Chap 12:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Yà hú, Au đã trở lại...

Thằng bạn thân: và ăn hại hơn xưa.

Au: Diss

Ông hàng xóm: Mày có bị khùng ko! Khuya lơ khuya lắt la lối ôm xồm, nếu không thì đi khám đi! Chưa tới tết mà ta thả mày ra hả! Khuya mà còn ôm cái điện thoại la làng bộ bị khùng hả.

Au: Đệt 😡😡😡😡

Và đó là câu chuyện của Au giờ thì

_______________________Vào truyện nà__________________

-Sáng hôm sau Amuro thì đang báo cáo về cục bộ những việc mà anh đều tra được, còn phía Aoi thì...

Aoi: BTS... BTS... BTS...

Amuro: 😡😡😡😡(nổi cáo)

Amuro: Làm ơn im lặng giùm tôi cái. (Mở cửa phòng ra)

Aoi: Anh có cần phải lớn tiếng vậy không chứ! 😢😢😢

Amuro: Ê... Ê đừng khóc mà 😰😰😰😰

Aoi: Ai khóc thằng nào khóc ra đây! (😄😄😄)

Amuro:😑😑😑😑(thật là vãi chưởng)

Amuro: Nếu không còn gì nữa thì anh xuống nhà đây.

Aoi: Vâng! (😊😊😊)

~Một lúc sau~

Amuro: 'Sao nghe yên ắng vậy ta. Đừng nói là'

-Trong trí tượng của Amuro:

Aoi: Không có BTS làm sao mình chịu nỗi (cầm dao kề ngay cổ), ta chết đây. Yaa...

-Kết thúc tưởng tượng

Amuro: Nè cô đừng có dại dột nha! (Chạy nhanh lên phòng Aoi)

Aoi: (Ngồi ăn bánh Takoyaki tỉnh bơ) Gì chạy lên phòng tôi rồi còn bảo tôi đừng dại dột bộ bị điên hả!😒😒😒

Amuro: À! Không có gì 😅😅😅

Aoi: Oh, vậy à! 😒😒😒

Amuro: Ukm

Aoi: À! Đúng rồi.

Amuro: Hửm

Aoi: Hôm nay, tôi có hẹn với chị Ran và chị Sonoko đi mua sắm tôi đi nha! Bye.

Amuro: (Ta đây lớn tuổi hơn nhóc nhá)









Hết chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro