Chap 15: Trở thành người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trạm xe buýt

"Bây giờ, đợi xe buýt đến, rồi đến nhà bác tiến sĩ Agasa nữa là xong. Nhưng bác sĩ sẽ không tin mình là Aoi nên chắc chắn phải giải thích rồi."

-Hơi, sao người lớn lại phiền phức thế không biết_Cô thở dài rồi nói nhưng cô dâu biết đang có nhiêu ánh mắt đang nhìn mình.

Khi tới trạm:

Cô bước chân ra khỏi xe buýt. Cô hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí trong lành và yên tỉnh.

-Cuối cùng cũng về tới nhà rồi (cô với sướng nói)! Ơ, đm nhà bác sĩ ở đâu? Quên mất mie là mình mù đường.

Và sau đó, cô mất 3 tiếng tìm đường về nhà. Khi cô đến thì không thấy ai ở nhà cửa cũng khóa. Máy thay cô có chìa khóa nhà nếu không là ở cmn ngoài rồi.

Một lúc sau:

Bác tiến sĩ và Haibara về thì thấy có một con bé lạ mặt đang nằm trên ghế sofa của mình và xem tivi.

(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Cô nghe tiếng chân của bác tiến sĩ liền chạy đến kể luôn không cần bác tiến sĩ hỏi.

Haibara: tôi không thể tin cô

Aoi: tôi cần cô tin à! (Quay qua bác tiến sĩ) bác tiến sĩ ơi! (Cô lấy cây bút vẽ 2 giọt nước mắt lên tay rồi làm aegyo)

(Minh họa theo kiểu Seok Jin)

Agasa: rồi! Ta tin cháu nhưng để ta chuẩn bị phòng cho cháu

Aoi: phòng gì chứ? Không lẽ mấy cái album, poster love yourself Her và love yourself Tear bác quăng hết rồi nha! Còn album Ko Ko Pop và mấy cái Lightstick nữa. Trời ạ! Lightstick BTS, EXO, GOT7, EXID, SHINEE, BIGBANG, SNSD, IKON, WANNAONE, SEVENTEEN, BTOB, WINNER của tui. Còn có doll Suga swag và Chanyeol dễ thương nữa. Trời ơi! Sao lại bất công đến thế, một K-pop bựa như tôi phải chịu sự đau đớn này. Bắt tôi chết cũng được nhưng đừng bắt tôi rời xa K-pop. Huhuhu~huhuhuh~~~~~~~~

Agasa: vậy, cháu là Aoi thật sao?

Aoi: vậy. Album, poster, lightstick, doll Suga swag và Chanyeol dễ thương của cháu chưa bị quăng.

Agasa: Ừ!

Aoi: làm hú hồn! Vậy, cháu lên phòng nghĩ đây.

Cạch.

"Xin lỗi bác tiến sĩ nhưng cháu không thể làm gì khác! "

Bác tiến sĩ, có nên tin cô ta không? - Haibara hỏi bác tiến sĩ

Nên chứ! Vì chỉ có Aoi mới nhớ tường tận mấy cây lightstick trong phòng nó thôi! "

Phía sau cánh cửa:

"Bác tiến sĩ, cảm ơn vì đã tin cháu. Nhưng cháu phải sẽ không còn là Aoi như lúc trước nữa"






Đón đọc phần hai

T/g: càng ngày thấy mình càng xàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro