Chap 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<Phòng Bóng Bàn>

Bộp bộp bộp

Yukio đánh 1 phát khiến Mori không kịp trở tay. Cốp

Yukio: Thắng rồi! _ cậu vui mừng đưa 2 tay lên trời.

Ở phía khác.

Nakamichi: Sao thế?

Jun: Tớ đi vệ sinh một chút!

Nakamichi: Sắp đến lượt cậu rồi đấy, giải quyết nhanh gọn đi! _ thấy thế ông nhắc nhở.

Jun: Rồi mà... _ nghe Nakamichi hối thúc cậu nhanh chóng chạy đi.

Ran: Chú từng đoạt giải cá nhân trong cuộc thi toàn quốc ạ?

Nakamichi: Ừ, một lần duy nhất hồi học đại học năm thứ 3...

Aoi: Oa! Vậy tức là chú mạnh nhất trong câu lạc bộ rồi!

Nakamichi: Không đâu... Có người còn mạnh hơn chú nhiều. Chưa bao giờ chú thắng được người đó cả...

Ran: Thật thế ạ?

Nakamichi: Cháu biết hắn mà! Cũng đang ở đây thôi...

Ran: Là ai thế ạ?

Nakamichi: Ha ha ha... Đó là...

Đột nhiên Jun mở mạnh cánh cửa. Xoạch làm Nakamichi giật mình.

"Hú hồn hà! " _ Aoi

Nakamichi: Sáo cậu đi nhanh thế...

Jun: Không, không có gì... _ vẻ mặt lo lắng

Conan: .....

Trời tối dần

Yukio: Thôi xong! Đã quá 6 giờ mất rồi!

Noriko: Chết! Nếu không nhanh tí nữa lại chen vào không nổi cho mà xem! _ cô hoảng hốt

Nakamichi: Tớ đi trả vợt, các cậu đến trước lấy chỗ mau!

Mori: Ừ _ ông mở cửa

Cả đám chạy nhanh trong đó có Mori, Jun, Ran, Conan và Aoi. Ông Mori dẫn đầu.

Mori: Một hai! Một hai!

Ran: A! _ cô nhớ ra cái gì đó.

Mori: Hả?

Ran: Con quên gọi cô Yumi dậy...

Mori: Kệ đi! Không trễ xem pháo hoa mất! _ PHŨ

Jun: Biết đâu có người gọi cậu ấy dậy rồi... _ PHŨ

Ran: Thôi, để con về!

Conan: Em nữa!

Aoi: Em nữa ạ!

Thế là cả đám chạy về gọi Yumi dậy.

Mori: Thật là... Cứ để đấy không được à... (-_-٥)

Jun: ....

Ở chỗ Ran lúc này:

Viuuuu

Ran: Hả? _ cô thở hổn hển

BÙM

Ran: Bắt đầu mất rồi... _ cô chạy nhanh

"Phải gọi cô ấy dậy. Phòng của cô Yumi hình như ở tầng 2... Phòng 201!!" _ Ran

Ran: Cô Yumi! Cô Yumi! _ cộc cộc

LẶNG THINH

Ran: Cô Yumi? _ KẸT! tiếng Ran mở cửa

Nakamichi: Ơ? Ran, Conan và Mizu đấy à?

Ran: Chú Nakamichi...

Nakamichi: Không phải 2 đứa đi trước rồi sao?

Ran: Cháu quay về để đánh  thức cô Yumi ạ....

Nakamichi: Ối, đừng làm thế! Vì Yumi rất khó chịu khi bị người khác gọi dậy... _ ông khuyên nhủ

Ran: Chú đang làm gì thế ạ?

Nakamichi: người ngợm đầy mồ hôi nên chú ngâm suối nước nóng một chút. Vừa xong nghe thấy tiếng các cháu chạy. Chú thấy lạ ra xem, vì chỉ có mỗi chúng ta thuê nhà trọ này thôi mà...

Yukio: Hả? _ cậu và vợ ở xa nghe tiếng Nakamichi liền quay đầu lại

Nakamichi: 2 cậu vẫn còn ở đây sao?

Yukio: Cậu cũng thế à?

Thế là tất cả đi chung với nhau.

Yukio: Hóa ra cậu tắm giống chúng tớ...

Nakamichi: Ừ, tớ vào bể lớn, khác với chỗ của 2 người...

Noriko: Ran làm đúng đấy! Yumi bị đánh thức sẽ khó chịu lắm...

Nakamichi: Nhưng ngược lại nếu không được gọi dậy, cậu ấy cũng sẽ nổi trận lôi đình...

Yukio: Cũng phải...

BÙM _ tiếng pháo hoa

Ran: Conan và Mizu, không được buôn tay ra đâu đấy!

Conan và Aoi: Vâng...

Mori: Ran, ở đây này! _ ông giơ tay lên ra hiệu cho Ran

Ran: A, bố kìa!

Mori: Hả? Thế chỉ có mỗi 3 đứa thôi à?

Ran: Ơ? Lúc nãy mọi người vẫn còn đi với nhau mà...

Conan: Cháu nghĩ là trong lúc chen lấn các chú ấy bị lạc rồi...

Jun: Để tớ đi tìm họ! _ ông đứng dậy rồi chạy đi.

Mori: O... Oomura!

Ran: Đi nghĩ gì mà toàn gặp chuyện không phiền toái, bố nhỉ...

Mori: Ờ...

Mori: Thật là... Mất công tớ và Oomura ngồi giữ chỗ... Vậy mà chẳng ai thèm đến...

Nakamichi và Yukio: Xin lỗi...

Mori: Oomura cũng thật là... Nói đi tìm mà cũng biến đâu mất... _ ông trách

Jun: Xin lỗi! Tớ cũng bị lạc...

Yukio: Thôi nào! Uống một chầu xí xoá đi!

Conan: ...

Aoi: ???

Conan: Cô ơi, cô Yumi vẫn chưa dậy ạ?

Noriko: Lạ thật, lẽ ra cậu ấy phải xuống rồi chứ...

Yukio: Hay cậu ấy dỗi vì không được xem pháo hoa... _ cậu lo lắng

Mori: Chết tiệt! Hết người này rồi đến người khác... _ ông khó chịu

Nakamichi: Được rồi... Chúng ta cùng đi đánh thức hoa khôi câu lạc bộ Judo nào!

Thế là tất cả mọi người cùng đi đánh thức Yumi.

Yukio: Yumi!! Đến giờ ăn rồi! (Cậu mở cửa) Oái, tối quá... Không lẽ cậu ấy vẫn còn đang ngủ?

TÁCH _ Tiếng mở đèn.

Tất cả đều sửng sốt vì... YUMI ĐÃ BỊ GIẾT

"Nguồn: Mê đọc truyện "

Và Ran hét lớn!

___________________________________

Hình như tôi viết truyện ngày càng dở nên chẳng còn ai đọc nữa!

Lượt xem hiện tại kém xa lúc trước.

(。•́︿•̀。)   (๑-﹏-๑)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro