Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời thú tội của Nakamichi

-Cậu... Cậu... Sao cậu lại nghĩ rằng mình giết Yumi chứ! Cậu có chứng cứ gì không! _Nakamichi lắp bắp, sợ sệt nói

-Phải rồi, lúc đó cậu chưa chạm vào người Yumi mà gần như ngay lập tức đã nói... _Mori

-"Không được chạm vào! Ngoài tôi và thám tử Mori, không ai được chạm vào căn phòng này! " _ lời Nakamichi theo sự kể lại của Mori

-Và bảo mọi người gọi cảnh sát thay vì xe cấp cứu bởi vì cậu biết đã quá muộn. Chính cậu là hung thủ sát hại Yumi!

-A a a a! Sao.... Sao mi dám làm thế với Yumi!? _ Jun lao đến túm cổ áo Nakamichi

-Câm mồm!! _ Nakamichi quát và đồng thời xô Jun ra.

-Ta cũng đâu muốn giết ả!! Ta và cô ấy đã yêu nhau suốt 18 năm trời cơ mà!! _ Nakamichi vật Jun xuống, nói.

Yukio: 18 năm?

Nakamichi: Đúng thế!! Nhưng mỗi lần ta đề cập đến việc kết hôn thì câu trả lời luôn là "không"! Khi ta sắp kết hôn thì ả lại đe doạ vợ chưa cưới của ta và tống tiền ta! _ ông vật Yukio xuống khi cậu đến túm cổ ông

Ông Mori đến vật lại Nakamichi.

(Tui: Vật nhau là 1 niềm vui?)

Nakamichi: Qua bao năm mà vẫn phong độ nhỉ...

Mori: Đồ ngốc, là do cậu yếu đi thôi! Cả thể chất lẫn tinh thần....

Nakamichi: Phải...

Chap 26:
Phiên bản ngắn của Aoi:

-Này! Dậy đi! _ cô vã cái chạt vào mặt Amuro

-Zzzzz

-Thật là... Tìm thử xem có ai trong danh bạ của anh ta không!

[Cừu non _ 09xxxxx35]

Cô liền gọi điện và nghe 1 giọng rất là nam tính.

-Bour Bon?

-Xin lỗi! Chú có phải chồng của cái anh da ngâm, tóc vàng không ạ!

-Ta không...

-Cháu bật GPS rồi đấy ạ! Chú đến rước vợ chú về đi. Cháu đếu rảnh! Bye chú.

-Khoan đã...

-Cháu không có rãnh!

Tút tút tút

Thế là cô chờ 2 tiếng đồng hồ đếu ai xuất hiện. Thế là cô thấy tin nhắn nhờ cô chăm sóc cho anh ta hộ, sẽ hậu tạ sau.

"Đụ mon"

Thế là cô lôi hắn về khách sạn ở gần đó.

-Chú ơi! Cho cháu hỏi anh này có thuê phòng ở đây không ạ? _ cô hỏi thăm 1 chú nhân viên trong khách sạn

-À, có đó cháu!

-Chú có thể đưa anh ấy về phòng không ạ! Cháu gọi điện thoại 1 lát.

-À được!

_________

-Anh hai ơi!

-Em có biết bây giờ là mấy giờ rồi không! Còn không mau về! _ Conan tức giận, quát

-Anh nói với chị Ran đừng lo lắng cho em. Em đang ở khách sạn với mẹ em.

-Ùm

I'm boy♡♥♥♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro