Chap 35: Aoi chiến đấu hệ thống!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi vậy để có tựa thôi chứ không có vụ đó đâu
________________

Hệ thống: Chúc mừng bệ hạ đã hoàn thành nhiệm vụ! Thưởng "thúc đẩy thời gian trở về hình dáng cũ" lên 0,1!

Aoi: Chỉ có 0,1! Ta cóc thèm làm nhiệm vụ nữa!

Hệ thống: Hơi, vậy mà tiểu hệ thống đã chuẩn bị cho bệ hạ nhiệm vụ có phần thưởng trị giá 10.000 yên à!

Aoi: Có 10.000 yên... Hả? 10.000 yên! OK. _lật mặt hơn lật bánh.

-Hệ thống đề nghị bệ hạ giữ liêm sỉ êi!

-Có tiền là không cần liêm sỉ! Vứt, vứt, vứt đi! _tay cô làm động tác vứt liêm sỉ.

-Nhiệm vụ lần này là đến làng gốm!

Thế là cô chạy xuống trục hồn Amuro đi cùng!

-Sao nay em thường kêu anh đi cùng em vậy? _Amuro vừa láy xe vừa hỏi.

-Không gọi anh, không lẽ gọi Akai-nij?_ cô vừa coi đam mỹ vừa trả lời.

Amuro trầm mặt.

Trong khi 2 người đang tham quan làng gốm thì gặp Ran và Conan.

-Chị Ran ơi, chị làm gì ở đây vậy? _cô thắc mắc hỏi.

-Chị và Conan đang đi đến nhà của một nghệ nhân làm gốm. Em và Amuro-san đi cùng không?

-Dạ được! _cô nhanh nhảo trả lời.

"Ơ, không phải chúng ta đi riêng Sao?"_tui nghĩ mọi người biết mà ha.

Đi chừng khoảng 15 phút thì họ gặp ông Mori đang chờ ở cửa.

"Gặp hai đứa nhóc này là ăn cẩu lương no"_Mori belike.

(Bác ơi, sao bác lại nghĩ thế!)

Đi vào trong, đập vào mặt họ là những đồ bằng gốm cực kì đẹp.

-Oa~ Amuro! Anh nhìn nè! Đẹp quá đi. _cô chỉ vào cái chén nhỏ nói.

-Ừ! _Amuro xoa đầu cô.

-Quả là danh bất hư truyền!_ ông quay sang khen gợi ông lão.

-Ngài lại quá lời rồi. Tôi chẳng có gì ghê gớm cả. Chỉ là một nghệ nhân toàn tâm toàn ý với đam mê của mình mà thôi.

[Kikuemon (78) tên thật: Tsuchiya Mankichi. Nghệ nhân gớm]

Cô con dâu của ông nghệ nhân lên rót trà. Ông Mori hiểu lầm, tưởng đó là cô vợ trẻ của ông nghệ nhân mà thì thầm to nhỏ. Cô con dâu nghe vậy liền nói.

-Thôi mà, bố đừng vòng vo nữa! Sao bố không nói thẳng ra là bố hâm mộ ông Mori cho nhanh?

[Tsuchiya Masuko (42) con dâu của Kikuemon]

-Hâm mộ??? _Aoi làm mặt lag.

-Phải! Lần nào ông Mori phá xong một vụ án là ông cụ nhà cô lại gào lên sung sướng! Mấy ngày trước, cô mới chỉ tặc lưỡi khi lướt qua bài báo về ông Mori mà đã bị ông cụ mắng cho một trận té tát đấy!

-Nó nói đúng đấy! Ha ha ha.

"Vết hồng trên mặt là sao? Tui nghi lắm nghen"_Aoi nghĩ.

Cô quay sang Amuro.

-Amuro-nij!

-Chuyện gì thế? _cậu thắc mắc hỏi.

-Em thấy anh giống...

-Giống? _Ran và bác Mori hóng theo.

-Giống con rễ mẹ em. Hihi

Amuro phì cười.

"Tui thấy mà tui tức á! "_đây là ý nghĩa của những người còn lại.

__________

Nay, tui hơi bị lười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro