Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*BÙM*
-"Phù,Cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi.Mau về thôi nào Mi-Chan"
Lúc này đã là 23:00 giờ, đứng ở trên sân thượng bây giờ là một cô bé chỉ  mới 18  tuổi, vóc dáng của cô bé hơi nhỏ con, và đôi mắt của cô bé có màu xanh thăm thẳm tựa hệt như bầu trời, mái tóc màu xanh được xõa dài từ trên cổ xuống dưới chân, gương mặt của cô thì dính đầy máu, nhưng mà trên môi lại nở một nụ cười vô cùng thích thú, bởi lẽ  giết người là một trong những  thú vui tao nhã của Yukiara mà.
"Ừm, mau đi thôi... nhưng mà tớ có việc cần bàn với cậu, lại đây với tớ đi" một cô gái có mái tóc màu đỏ rực được cột lên gọn gàng đang đứng nói chuyện với Yukira, cô ta có một đôi mắt màu vàng sắc bén vô cùng tên của cô ta là Miruki Osasui đồng đội lâu năm của Yukira.Nhưng mà tính tình của Miruki và cô khác nhau một trời một vực.Yukira thì là một người rất cẩn thận, nên mỗi khi làm nhiệm vụ thì cô luôn giải quyết sạch sẽ nên không bao giờ  để lộ bất kì bằng chứng nào để bị đám cảnh sát Nhật Bản bắt được  cả.Nhưng trái lại Miruki khi đã giết một ai đó thì cô luôn rất hấp tấp và vội vàng nên rất dễ bị lộ tung tích,thế là mỗi lần làm nhiệm vụ thì Yukira luôn là người xóa dấu vết giúp Miruki.Đã vậy trong tổ chức Yukira là một người có sức mạnh ngang ngửa Boss, nên ai ai cũng phải nể cô 7 phần sợ 3 phần.Vì vậy nên Miruki luôn rất đố kị Yukira, mặc dù nó không được thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà từ bên sâu trong tâm hồn thì Miruki đã rất muốn giết cô từ lâu lắm rồi.
"Ưm có việc gì quan  trọng lắm sao Mi-chan?"Yukira
"Ừm cậu mau lại đây đi Yu-Chan"Miruki đang cố nói với vẻ mặt ngây ngô hết sức để lừa được Yukira vào bẫy.Thế rồi Yukira cũng ngu ngốc nghe theo lời cô ta mà bước đến lại gần phía dưới sân thượng.
"Được rồi đây là bất ngờ mà tớ dành cho cậu nè M-A-S-A-S-U-Y-U-K-I-R-A" nói rồi sau đó Miruki xô ngã Yukira xuống dưới chung cư.Khi bị xô xuống bất ngờ như thế cô chỉ kịp nghe một từ mà Miruki nói khẽ trong miệng
"RÁC RƯỞI"Khi bị nói như thế lòng ngực Yukira như bị thắt lại đau đớn vô cùng
'Hóa ra đây chính là cái cảm giác mà bị gọi là phản bội đây sao?'Yukira nghĩ thầm trong bụng mà nở một nụ cười đến ngu ngốc
'Tôi sẽ không bao giờ tin tưởng một ai cả.KHÔNG MỘT AI"Nghĩ như thế rồi cô khẽ nhắm mắt lại, từng giọt lệ từ hai bên má cô chảy xuống, nhìn như hai viên pha lê sáng lấp lánh giữa bầu trời đêm khuya này vậy
.
.
.
Tít tít tít
Hệ thống đang cập nhật
{BẠN CÓ MUỐN SỐNG TIẾP}

[CÓ]          HAY               [KHÔNG]
"C....cái quái gì vậy?Đây là đâu?"
"M....mình vẫn chưa chết sao?"
"S...sao điều này có thể?"Đang hoang màng vì ngàn câu hoi'Vì sao' đang nảy ra trong đầu của Yukira.Thì bỗng nhiên có 1 giọng nói phát ra làm cho cô không khỏi giật mình
"Xin chào 'Người chơi đầu tiên'"
"Chắc ngươi đang rất thắc mắc đây là đâu đúng không?Đây chính là hệ thống 'Thu phục nam thần'
"Và ngươi là người được chọn để tham gia trò chơi này"
"Thành công:Sống tiếp"
"Thất bại":Xóa bỏ"
"Nhiệm vụ của ngươi là phải thành công, công lược các nam chính của thế giới này,ngươi đã hiểu chưa?"
"K...khoan...đã... tôi vẫn có rất nhiều đang muốn h.... hỏi"
{Chúc thí chủ thành công}
"Khoan đã ta vẫn chưa nói xong mà?Rốt cuộc thì ta phải chiếm trái tim của bao nhiêu chàng trai" Bỗng dưng cô bật dậy thì thấy mình đang nằm trong 1 căn phòng được sơn màu chủ đạo là trắng và xanh.
{Cạch}
Bỗng dưng  cách cửa trước mặt cô mở ra.Bước đến là 1 người phụ nữ trung niên nhìn trông rất trẻ có lẽ chỉ mới 25-27 gì đó.Bà ta vó một mái tóc màu tím tro khá ngắn, và đôi mắt màu đen huyền  nhìn trông rất cuốn hút.Rồi bà ta thốt lên.
"Ôi chúa ơi Alexa con đã tỉnh dậy rồi?"Người phụ nữ đó lao tới ôm chầm lấy cô, làm cho cô không khỏi giật mình
Rồi bỗng nhiên trong đầu cô hiện lên biết bao nhiêu chuyện
__________________________________________________________________________________
"Đồ con nhỏ vô dụng!Vì chính mày mà cha tao mới chết"
"HUHU em xin lỗi chị Perio, em không cố ý"
"Phế vật, vô tích sự, vong ân, mau cút đi"
"Này mày thấy con nhỏ đó không?Nghe nói vì nó mà cha của Perio mới chết đó"
"Ừ đúng là con nhỏ xúi quẩy mà"
"Quái vật giết người mau biến đi"
"Huhuhu....k....không.... phải tại mình...mà"
.
.
.
.
.
.
"Này cậu có sao không?"
"C...cảm...ơn cậu....m...mình là Alexa...Gamiquiter Alexa"
"Cậu là người Mỹ sao?"
"Ừm"
"Còn tớ là Shinichi....Kudo Shinichi"
"Ưm...Shinichi này...cậu làm bạn tớ được không?"
"Tất nhiên là được rồi!Tớ còn có cả 2 cô bạn nữa"
"Này Shinichi cậu đi đâu nãy giờ vậy"
"A xin lỗi đã để cậu lo nha Ran"
"Tên đần này!Hễ một chút là lại đi lung tung!Ai ở phía sau cậu vậy?"
"A Thôi nào Sonoko.Đây là người bạn tớ mới quen đấy.Cậu ấy là Gamiquiter Alexa"
"Ư...ưm...chào...các...cậu"
"Quao bạn đáng yêu quá đi, chúng ta cùng nhau làm bạn nhá"
'Đ...đây là cảm giác có bạn bè sao?...Thật....Vui'
.
.
.
"X...xin lỗi các cậu nha, tớ... phải đi về Mỹ rồi"
"Tớ không chịu đâu cậu ở lại đây lâu một chút nữa đi Alexa-Chan"
"Thôi nào Sonoko, cậu ấy còn phải về nước mà"
"RAN nói đúng đó, cậu mau buông Alexa ra đi Sonoko"
"Hừ, cậu mau im đi Shinichi,thấy bạn mình đi ko biết giữ thì thôi đã vậy còn nói thế"
"Cậu...."
"A thôi nào các cậu đừng cãi nhau nữa, tớ chỉ đi 5 năm thơi mà sau đó tớ lại về thăm các cậu tiếp được chứ?"
"A cậu nhớ về sớm nha Alexa-Chan"
"Ừm, tớ hứa"
.
.
.
"Sau rồi ở bên Nhật 4 năm vui không?"
"C...chị...Perio.....chị đừng nói thế..."
"Hửm?Mày là người đã giết cha tao, mà còn muốn tao nói giọng tử tế sao?
"K....không...em...ko có....ý đó...."
"Thế ý của mày là thế nào?Con nhỏ chết  bầm?"
"Áaaaaa chị Perio"
"K....KHÔNG...."
"Có chuyện gì vậy Perio?Mẹ nghe có tiếng của Alexa.
"H...hả?Con đang làm cái quái gì vậy hả Perio?"
__________________________________________________________________________________
"HỪM!Hóa ra đó chính là ký ức của nguyên chủ sao?Hừ!Gamiquiter Alexa sao?Thú vị đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dongnhan