Chương 4: Shiho đi Mĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gin trầm mặc nhìn cô nhóc trong lòng mình, đột nhiên không biết nên nói gì với cô. Schiava thấy gã im lặng, dùng tay nghịch tóc gã cười cười.

"Gin im lặng như thế, làm tôi rất tò mò muốn biết Gin đang nghĩ gì đó."

Gin ôm Schiava ngồi trên ghế sô pha, cúi đầu nhìn cô bé.

"Tò mò hại chết người."

"Ha." Schiava phát ra tiếng cười khẽ ngắn ngủi trong cổ họng, dụi dụi đầu vào vai Gin như mèo con làm nũng. "Gin sẽ bảo vệ tôi mà, phải không?"

Gin trầm mặt hồi lâu mới "Ừ" một tiếng.

Tôi sẽ bảo vệ em bằng tất cả khả năng. Chỉ cần em không phản bội. Schiava.

Những lời này Gin không nói ra nhưng gã biết Schiava hiểu. Bởi vì so ra cô bé hiểu gã hơn bất cứ ai.

"Tôi sẽ không."

Schiava mỉm cười, thừa dịp Gin không chú ý hôn lên má gã một cái. Gin đờ ra, mất một lúc mới phản ứng lại được. Gã nhìn Schiava, tròng mắt diệp lục sẫm lại, cùng với cất giấu một mảnh thâm thúy hắc ám giống nhau. Cô bé hơi rùng mình, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh.

.

.

Vào một ngày tuyết rơi, Gin trở về, mang theo tin Shiho phải qua Mĩ.

Schiava không hề tỏ ra chút gì là bất ngờ gì về thông báo này. Ngược lại là Shiho, cô bé trông có vẻ sốc và thực tế là Shiho đã níu lấy Gin cầu xin.

"Em không muốn xa chị." Shiho nói thế, môi mím chặt. "Nước Mĩ xa lắm."

Gin thở dài "Công nghệ sinh hóa của Mĩ là tiên tiến nhất."

"Em sẽ cố gắng học vượt cấp mà. Anh nói với Người đó cho em ở lại đi." Shiho ngẩng lên nhìn Gin, đôi mắt xanh ngọc đầy trông mong.

"Năm năm." Gin nói " Sau năm năm tôi sẽ đưa em về."

Shiho cúi đầu. Năm năm? Phải xa chị tận năm năm ư?

Schiava nhìn Shiho, một lúc sau ôm chầm lấy cô bạn của mình "Shiho đừng lo, mỗi năm sẽ cho phép chị Akemi sang Mĩ thăm cậu mà."

Mắt Shiho sáng lên. Chị sẽ qua thăm mình sao? Cô bé mong đợi nhìn Schiava "Cậu nói thật sao?"

"Tất nhiên." Schiava nghiêng đầu mỉm cười "Shiho thông minh như thế, chắc chắn sẽ về sớm thôi, đúng không?"

Shiho gật đầu. Cô chắc chắn sẽ hoàn thành sớm để trở về.

.

.

Hôm Gin và Schiava đưa Shiho ra sân bay đến Mĩ, lúc sắp đi, Shiho đột nhiên quay lại ôm lấy Schiava bật khóc. Schiava hơi sững người lại một chút rồi cũng vòng tay ôm lại Shiho.

"Sao vậy?"

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm Shibito." Shiho sụt sịt nói bằng giọng mũi.

Schiava vỗ vai cô, giọng dịu dàng "Tớ cũng sẽ nhớ Shiho lắm. Cho nên Shiho phải mau chóng hoàn thành khóa học rồi về đây với tớ nhé."

Shiho gật đầu, đứng yên để Schiava gạt hết nước mắt đang lăn trên má. Năm năm tới nữa sẽ chẳng có ai luôn mỉm cười với cô thế này. Cũng sẽ chẳng có ai luôn dịu dàng an ủi mỗi khi cô buồn thế này nữa. Đến Mĩ, đến với đất nước xa lạ kia, cô sẽ chỉ còn lại một mình thôi.

Tạm biệt Schiava và Gin, Shiho bước nhanh về phía trước. Bàn tay kéo vali nắm chặt lại. Vì chị, vì Shibito, cô chắc chắn sẽ quay về nơi này thật sớm. Nơi có những người luôn yêu thương, lo lắng cho cô.

Nhưng lúc đó, Shiho không hề biết khi trở về nơi này lần nữa, bình yên mà cô mong đợi đã không còn. Cô sẽ mất đi người chị thân thương của mình. Mà người bạn cô yêu quý, đã và sẽ không bao giờ còn là người lúc nào cũng mỉm cười dịu dàng gọi tên cô như trước nữa.

Bởi lẽ, đã quá muộn để có thể trở lại như những tháng ngày xưa cũ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro