Chương 3: Grenache

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ tối hôm ấy...

Yoshimi đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ, giắt vũ khí và khoác trên mình bộ trang phục đen như quạ giống như các thành viên khác, chấp hành quy tắc của Tổ chức. Yoshimi xoay người lấy chiếc chìa khóa con xe Toyota của mình, ra khỏi căn hộ.

Grenache, vỏ bọc đầy hoàn hảo mà cô đã tạo dựng lên trong Tổ chức, đánh đổi bằng máu và nước mắt trong suốt những năm tháng ròng rã, vì vậy, chưa bao giờ cô lơ là cảnh giác hay quên đi mối nợ máu mà chúng đã gây ra cho những người bên cạnh cô. Cô luôn tự dặn mình phải thật cố gắng để không uổng phí công sức để không phụ mọi người.

Grenache khởi động xe, tăng tốc, lao đi vun vút như một cơn gió đến điểm hẹn. Đến nơi, cô nàng ưu nhã bước ra khỏi xe, mỗi khi đối mặt với thành viên trong Tổ chức, cô đều bày ra dáng vẻ cao ngạo đến đáng ghét này.

Nhìn một lượt những kẻ sẽ hợp tác, cô không thể không cảm thấy căng thẳng được. Gin, được mệnh danh là đầu não của Tổ chức, vẫn như mọi khi, hắn ta sẽ đi cùng tên đàn em đắc lực Vodka của mình. Tiếp theo là Chianti và Korn, cặp bài trùng sát thủ vẫn luôn song hành cùng nhau. Và cuối cùng, Vermouth, người phụ nữ được ca tụng là quyến rũ và nhiều bí mật nhất cái Tổ chức này, đến cả câu cửa miệng quen thuộc cũng là: "A secret makes a woman woman."

- Cô đến rồi à, Grenache? - Vermouth chậm rãi lên tiếng.

- Còn phải hỏi sao, Vermouth? Tôi đến rồi đây. - Grenache nhún vai, bày ra nụ cười giả dối.

- Thôi tán phét đi. Nhiệm vụ hôm nay rất quan trọng đấy. - Gin lạnh lùng ra lệnh.

- Sao đây? Con mồi xấu số nào lọt vào mắt của Boss vậy?

Gin không trả lời câu hỏi của cô, mà hắn chỉ ra hiệu cho Vodka, ám chỉ để gã nói tiếp. Hiểu ý, Vodka liền phổ biến nhiệm vụ:

- Con mồi lần này là Sakai Fujio, Tổng giám đốc của công ty tài chính Sakai. Công ty này từng hợp tác và tài trợ với Tổ chức trong một vài phi vụ.

- Cái này tôi biết, công ty đó là đối tác của Tổ chức. Nhưng hắn ta đã làm gì để bị trừ khử vậy?

- Vấn đề nằm ở nội bộ công ty này. - Vermouth lên tiếng sau một hồi im lặng, cô ả đung đưa mái tóc vàng bạch kim nổi bật của mình, điều đó làm Vermouth hết sức quyến rũ.

- Ồ, vậy đầu đuôi câu chuyện là như thế nào?

- Người chú vì tài sản và quyền lực nên đã gây ra vụ tai nạn cho hai người cháu, Tổ chức cũng có nhúng tay vào vụ này. Vì dù sao ai trở thành giám đốc cũng chẳng ảnh hưởng gì miễn là có lợi cho chúng ta là được. Không ngờ người em lại sống sót sau vụ tai nạn đó, trả thù người chú và kế thừa vị trí Tổng giám đốc. Tên đó sau khi đủ lông đủ cánh thì quay ra đe dọa ngược lại Tổ chức, nói nếu không đem tiền bịt miệng đến thì sẽ đem chứng cứ đi tố cáo với bọn cớm. Khốn nạn! Đã vậy hắn còn nói sẽ chỉ mang mấy tập tài liệu rách, tôi chắc chắn là hắn vẫn chưa đem hết toàn bộ ra trao đổi đâu, mục đích là muốn giữ chứng cứ để đe dọa và tống tiền chúng ta. - Vodka tức giận nói.

Chà, hay phết nhỉ?

Grenache khá ngạc nhiên trước sự liều lĩnh của cái ông Sakai này. Chẳng lẽ ông ta nghĩ rằng mình có thể thoát khỏi tay đám quạ đen này à?

- Được rồi, Vodka. - Gin nói, khiến cho Grenache không thể kìm được mà rùng mình.

- Nhiệm vụ hôm nay chính là ám sát gã Sakai và đột nhập công ty gã rồi đem toàn bộ bằng chứng gây bất lợi về đây. Không thể thất bại, chỉ có thể thành công. - Gin tiếp tục.

- Đã rõ!

- Tôi và Vodka sẽ đem tiền đến hẹn gã ở một khu bỏ hoang; Chianti, Korn sẽ nhận nhiệm vụ quan sát và bắn chết gã. Còn Vermouth và Grenache sẽ đột nhập vào công ty của Sakai rồi lấy cái USB về đây.

- Nhiệm vụ này tôi có thể làm một mình được. - Grenache lên tiếng. Cô không nghĩ việc này lại cần đến hai người.

- Đây là lệnh! - Gin nghiêm khắc rít lên.

- Chậc! - Grenache tặc lưỡi.

Dù sao thì cô cũng không thể chống lại lệnh của Tổ chức nếu không muốn lãnh một viên kẹo đồng ngay chính giữa trán. Grenache bước lên xe ô tô, đi cùng là Vermouth, cô ngồi ở ghế chính lái xe còn cô ta ngồi ở ghế phụ bên cạnh.

Trong suốt quá trình, cả hai không nói với nhau lời nào mà trước giờ cũng không phải là thân thiết đến nỗi có thể niềm nở với nhau. Khi Grenache nghĩ rằng mọi thứ sẽ trôi qua như vậy thì Vermouth đột ngột lên tiếng:

- Lâu lắm mới làm việc chung với cô nhỉ, Grenache?

- Ờ, lần cuối hình như là năm trước.

- Chà, tôi không nghĩ người mới vào Tổ chức mới được hơn một năm như cô lại nhận được mật danh sớm vậy đâu. Grenache, Grenache, một loại rượu làm từ giống nho đỏ được cho là có nguồn gốc từ vùng Aragon của Tây Ban Nha nhưng lại nổi tiếng vì chất lượng khi được trồng ở thung lũng Rhone của miền nam nước Pháp. Trùng hợp thật, chẳng phải nó có liên quan đến cái nhiệm vụ đánh dấu việc cô được trọng dụng và đặt mật danh sao?

- Phải rồi, cái vụ ở Pháp đó nhỉ? Nhớ tới nó lại khiến tôi tức điên lên, hận không thể nã một viên kẹo đồng vào sọ kẻ đó. - Grenache nhấn ga, ra chiều chán ghét khi nhắc lại ký ức không vui.

- Cô thù dai thật đấy. Chẳng phải chính vì cô mà tên Martell đó mới đi đời nhà ma à?

- Ha, là do tên đó ngu xuẩn. Đã phạm pháp thì chớ, lại còn dám lưu chứng cứ trong thư mục máy tính cá nhân, hắn không biết sợ hay gì mà sau đó còn khiêu khích bọn cảnh sát. Cảnh sát Pháp cũng đâu phải dạng xoàng, đánh hơi được mùi khả nghi thì ngay lập tức đi điều tra. Tôi thấy hắn sắp vào nhà đá, sợ hắn sẽ tiết lộ sự tồn tại của Tổ chức nên mới giải thoát cho hắn.

- Cô cũng to gan phết đấy, tên Martell gia nhập Tổ chức đã lâu, cũng có ảnh hưởng nhất định. Hắn ta ở bên ngoài làm cái gì Tổ chức tất nhiên biết, chỉ là không nghĩ mức độ sự việc lại nghiêm trọng như thế, còn bị cảnh sát truy ra được. Tổ chức chưa ra lệnh thanh trừng mà một con ma mới như cô lúc đó lại dám giết hắn rồi mới báo cáo. Cô có biết là hành động tiền trảm hậu tấu đó của cô có thể sẽ khiến cô nát sọ rồi không? - Vermouth bình thản nói.

- Chẳng phải Tổ chức đã không truy cứu mà còn đặt mật danh và thăng chức cho tôi sao? Tổ chức sẽ không giết một người như tôi, vì họ vẫn cần một kẻ tài năng đi ám sát mà.

- Đúng vậy, cô là một nhân tài và đương nhiên Tổ chức không thể để vuột mất một người xuất chúng như cô.

Grenache không đáp, cô bình tĩnh đạp ga, chẳng mấy chốc mà đã tới công ty Sakai. Hai người nhanh chóng phân chia nhiệm vụ, cụ thể là Vermouth sẽ cải trang thành một nhân viên trong công ty này, giả vờ là quên tài liệu rồi dẫn dụ toàn bộ bảo vệ rồi đánh gục bọn họ. Grenache sẽ nhân lúc đó mà lẻn lên phòng chứa dữ liệu, trước đó sẽ phá hủy toàn bộ camera an ninh rồi mới vào lấy bằng chứng.

Sau khi Vermouth dẫn dụ bảo vệ, Grenache đột nhập vào công ty, phá hủy toàn bộ hệ thống camera giám sát rồi mới lẳng lặng đi về phía văn phòng của Tổng giám đốc. Grenache đang mặc bộ đồ đen liền thân từ chân lên đầu, đồng thời cũng trùm mũ để che đi mái tóc nổi bật của mình, hành tung bí ẩn và dứt khoát giống như một con quạ đen.

Nếu đúng như cô dự đoán, ông giám đốc sẽ không cất giữ những bằng chứng quan trọng trong kho, mà sẽ để nó trong máy tính, có thể là thư mục hoặc USB. Cô chắc chắn ông ta sẽ không ngu ngốc gì mà làm nó thành tài liệu giấy trắng mực đen rồi cất ở đâu đó trong văn phòng đâu, lỡ như có ai đó phát hiện thì hết đường chối cãi.

Grenache đến trước cửa văn phòng, cạy khóa cửa rồi lẻn vào trong, đóng cửa lại, bắt đầu nhiệm vụ của mình. Cô tìm kiếm khắp cả văn phòng, cuối cùng cũng tìm ra thứ cần tìm, quả nhiên như cô dự đoán, ông ta cất giữ bằng chứng trong USB. Grenache xem qua một lượt, những phi vụ mà công ty này hợp tác với Tổ chức cũng kha khá đấy, như là đầu tư một khoản tiền lớn cho Tổ chức trong các thí nghiệm sinh học, buôn bán vũ khí, tống tiền, rửa tiền... Với những bằng chứng như thế này, Grenache nhanh chóng chụp lại màn hình bằng điện thoại để gửi cho bên FBI rồi mới rút cái USB ra.

Xong xuôi, cô nhàn nhã bước ra khỏi văn phòng, đi ra khỏi công ty và thấy Vermouth đang đứng đợi ở sảnh. Thấy Grenache, cô ta cau mày: "Lâu quá đấy."

- Tôi xin lỗi, việc tìm kiếm hơi mất thời gian một chút.

- Hừm, Gin vừa liên lạc với tôi, bảo là việc ám sát đã hoàn thành rồi. Hắn đang trên đường tới đây, cô đưa cái USB cho hắn rồi trở về đi, cô hết việc rồi.

- Đã rõ.

Tầm mười phút sau, chiếc xe Porsche 356A màu đen của Gin đỗ trước công ty Sakai. Gin bước xuống, lấy cái USB chứa dữ liệu rồi lại lên con xe yêu thích của mình, Vermouth cũng đi theo hắn, bảo hắn chở cô ả về.

Mắt thấy những kẻ nguy hiểm đã rời đi, Grenache mới yên tâm trở về căn hộ của mình. Lúc trở về thì đã là gần mười một giờ, mọi người đã yên giấc nồng trong chăn ấm đệm êm rồi, cô cũng cảm thấy không cần phải thay bộ đồ đen khi hành sự của mình. Cô mệt mỏi mở cửa nhà, thay đồ rồi ngả lưng xuống chiếc giường êm ái của mình, không quên gửi bằng chứng cho cấp trên, sau đó tắt điện thoại đi và rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.

***

Sáng hôm sau...

Yoshimi tỉnh dậy, nhẹ nhàng bước xuống giường, tinh thần đã khoan khoái phấn chấn hơn rất nhiều, cô tự nấu cho mình một bữa sáng đơn giản rồi đi làm.

Vui vẻ thoải mái đến quán cà phê, cô mở khóa cửa rồi vào dọn dẹp lại quán. Sau đó, hai nhân viên mà cô thuê cũng đến làm việc, một nam một nữ và đều là sinh viên đại học làm việc bán thời gian kiếm tiền trang trải cuộc sống đắt đỏ ở thủ đô.

Hôm trước hai người họ đều bận việc nên không thể đến quán được và đã xin nghỉ một hôm nên mới dẫn đến tình trạng chủ quán là Yoshimi một mình trông quán trong thời tiết mưa to bão lớn như hôm qua.

- Asuka-chan, Takahiro-kun, các em tới rồi hả?

- Vâng, em xin lỗi chị, Yozora-neechan. Đáng lẽ ra hôm qua em không nên xin nghỉ mới phải. Để chị phải một mình trông quán rồi. - Shimizu Asuka cúi đầu xin lỗi

- Em cũng xin lỗi, Yozora-san. Lần sau em sẽ không thế nữa. - Kimura Takahiro cũng cúi gập người xuống, xin lỗi Yoshimi.

- Kìa, mấy đứa làm gì đấy? Chị có trách mấy đứa đâu, chị biết cả hai đều bận việc học và làm. Không sao đâu, nhưng lần sau nếu có xin nghỉ thì nhớ hỏi người kia trước xem có bận không, quán ít người nên nếu cả hai đều nghỉ thì công việc sẽ dồn hết lên vai chị đấy. Mồ, xem ra phải thuê thêm người trợ giúp rồi.

- Vâng, bọn em biết rồi ạ.

Rất nhanh sau đó, vị khách đầu tiên trong ngày đã đến và Asuka liền niềm nở ra đón tiếp.

Do hôm nay là ngày cuối tuần nên khách hàng đến quán cũng đông hơn bình thường, từ học sinh, sinh viên cho đến nhân viên văn phòng, tất cả đều hòa chung vào không gian âm nhạc rộn rã của quán cà phê.

- Ah, Yozora-neechan, có ba vị khách muốn gặp chị ạ. - Asuka chạy vào nói với Yoshimi.

- Hửm? Là ai vậy?

- Em thấy họ có vẻ lạ, chắc không phải khách quen đâu ạ. Nhưng chị cứ ra gặp ba cô ấy đi ạ.

Ba cô? Là ba người phụ nữ sao?

Yoshimi liền bỏ dở việc trong bếp, bảo Asuka làm nốt, còn mình thì chạy ra bàn ba vị khách đó. Khi ra tới nơi, cô mới kinh ngạc tới nỗi trợn tròn mắt:

- Amika, Kotone, Mizuki? Ba người...

- Lâu rồi không gặp, Yoshimi. À không, giờ phải gọi là Miyazaki Yozora-san chứ? - Amika trêu ghẹo còn Mizuki cười khúc khích.

- Mồ, Amika. Mà hôm nay ba người đến đây có việc gì? Chắc hẳn nàng cảnh sát hình sự Đội 1, cô nàng pháp y Sở Cảnh sát và vị luật sư trẻ tuổi tiếng tăm đến đây không phải là uống miếng trà ăn miếng bánh rồi về đâu nhỉ?

- Đúng rồi đó, bọn này đương nhiên không rảnh rỗi đến đây tán gẫu với bà rồi. Có chuyện quan trọng, trong quán có phòng nào kín một chút không? - Câu cuối là Kotone thì thầm với Yoshimi.

- Có ba phòng, thường là dùng cho mấy đứa học sinh sinh viên đến học nhóm, để tôi đi sắp chỗ.

Sau đó, ba cô gái di chuyển đến căn phòng ở bên trong, Yoshimi đi pha trà rồi mang đến, cô bước vào phòng và đóng cửa kín lại. Đặt đồ và ngồi xuống chiếc ghế dài, Yoshimi nghiêm túc:

- Nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?

- Ngày 7/11 sắp tới, Jinpei sẽ hy sinh. - Kotone uống ngụm trà, nhưng có thể nhìn ra sắc mặt cô đang căng thẳng.

- Một tháng sau đó, đúng vào ngày 7/12, là đến lượt Hiro. - Lần này là Amika.

- Kenji giờ đang làm trong Đội xử lý chất nổ, chắc chắn trong vụ sắp tới, anh ấy cũng sẽ gặp nguy hiểm. - Mizuki siết chặt tay.

- Ba người... đến đây vì muốn bàn kế sách sao? - Yoshimi hiểu được ý của ba cô gái kia, họ đều muốn cứu sống bạn trai của mình.

- Tất nhiên. Ai như bà, người yêu vẫn sống nhăn răng xong bao phe bốc đầu chứ đâu có thấp thỏm như bọn tôi. - Amika cau mày phán một câu xanh rờn.

- Thôi đi nhé. Tôi với anh ta chia tay rồi. - Yoshimi hét.

- Bọn tôi biết bà vẫn yêu anh ấy, chỉ là lúc đó bà đã có ý định xông vào nguy hiểm nên mới thuận nước đẩy thuyền thôi. Nếu anh ta không nói, bà sẽ là người chủ động. Đúng chứ, đặc vụ FBI Sera Yoshimi? - Mizuki dùng tay uốn xoăn sợi tóc rủ xuống, chậm rãi bóc trần tâm sự của Yoshimi.

- Tôi... Thôi được rồi. Các bà đều muốn cứu người yêu của mình, tôi hiểu. Nhưng mà chuyện này phải bàn kỹ lưỡng, không thể qua loa đại khái được.

- Bọn tôi hiểu mà. Với lại tôi cũng có ý tưởng rồi, các bà xem cách này có được không?

Kotone cúi đầu xuống, cả bọn cũng chụm đầu vào bàn bạc, nghe xong ý tưởng của Kotone, Amika lo lắng:

- Liệu làm như vậy có ổn không?

- Không lo, còn có Mizuki trợ giúp mà. Đúng rồi, Amika là người nhớ được nhiều và lâu nhất, bà thử nhớ lại đặc điểm của hung thủ xem, chúng ta nhất định phải tống hắn vào nhà đá, không thể để hắn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật đến tận ba năm nữa. - Kotone nghiêm mặt.

- Ừm, tôi sẽ cố.

- Có lẽ sẽ ổn thôi, dù sao thì chuyện này vẫn cần sự cố chấp của Kotone bà mà.

Gương mặt Amika vẫn còn có vẻ buồn bã, Yoshimi đặt tay lên vai cô bạn thân, khẽ hỏi:

- Bà lo cho Hiro?

- Ừ, vụ của Hiro khó giải quyết hơn rất nhiều.

- Đừng lo, tôi cũng đang nằm vùng trong Tổ chức, nhất định tôi sẽ cứu anh ấy. Tui cũng không muốn Rei phải đau khổ và hối hận, hay hiểu lầm anh Shuuichi đâu.

- Phải rồi ha, giữa anh họ và người yêu, đúng là khó để lựa chọn nên đứng về phe nào. - Mizuki nhún vai.

- Mizuki! - Yoshimi hét lên.

- Thật ra tôi cũng nghĩ như Mizuki.

- Cả bà nữa sao Amika!

- Tôi cũng... - Kotone hùa theo.

Rầm!

- TẤT CẢ CÁC NGƯỜI, IM LẶNG HẾT CHO TÔI! - Yoshimi đập bàn, hét lớn.

- Được rồi, được rồi mà, đừng quạo nữa. Bọn tôi sẽ nghiêm túc, nghiêm túc, được chưa? - Amika thấy bạn thân nổi cáu thì vội xoa dịu.

- Hừ, mấy bà nghiêm túc ngay từ đầu có phải hay hơn không? - Yoshimi dựa vào ghế, khoanh tay gác chân nói.

- Rồi rồi, nhưng mà Yoshimi này, tôi không thể để bà mạo hiểm được. Bà đang làm nhiệm vụ nằm vùng, nếu bà sơ sẩy sẽ làm lộ thân phận NOC, đến lúc đó tôi có chết cũng không đền hết tội.

- Đừng lo lắng. Bà quên là anh họ tôi là Akai Shuuichi, người đóng vai trò quan trọng trong vụ này sao? Tôi sẽ nhờ anh ấy giúp, anh Shuuichi cũng không muốn phải xuống tay với đồng minh của mình đâu.

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết. Bà cứ yên tâm đi.

- Tôi hiểu rồi.

- Còn nữa, vốn dĩ hôm ấy xảy ra chuyện là do Hiromitsu hiểu lầm Rei là người của Tổ chức nên mới bóp cò súng tự sát. Để tránh sự việc đau lòng này, bọn tôi sẽ tìm cách giữ chân anh Rei. Ví dụ như rủ anh ấy cùng hai người kia đi ăn chẳng hạn. - Kotone suy nghĩ một lúc rồi nói.

- Nhưng trong trường hợp bất khả kháng, tức là Rei đọc được di thư của Hiromitsu, nếu không thể giữ chân anh ấy được thì... - Mizuki bất chợt nói.

- Đừng lo, trong trường hợp đó, tôi sẽ thông báo cho Shuuichi rằng ở xung quanh không có người của Tổ chức và người đang đến là đồng minh.

- Chờ đã, nếu vậy thì bà sẽ phải đến khu nhà bỏ hoang đó và phải ở một nơi có thể quan sát thì mới khiến Akai tin tưởng được.

- Ừ, tôi vốn có ý đó mà.

- Các bà... cảm ơn mọi người. - Amika run run nói.

- Kìa, sao lại nói thế? Chúng ta đều yêu quý F5 từ kiếp trước, tất cả đều không muốn bọn họ hy sinh mà.

- Hức, vậy mà tôi không thể giúp được gì.

- Có đấy. Nếu không nhờ trí nhớ siêu phàm của bà thì bọn tôi cũng có nhiều phen rắc rối rồi đấy. Sắp tới nhờ bà giúp bọn tôi bắt thủ phạm đánh bom nhé. - Kotone mỉm cười, lộ ra đôi lúm đồng tiền dễ thương.

- Ừm, nhất định.

Đến tầm tám giờ sáng, khi đã bàn bạc xong kế hoạch, ba cô gái chào tạm biệt Yoshimi và trở về. Yoshimi đứng ở trước cửa, vẫy tay chào tạm biệt cả ba rồi lại trở vào quán.

Mắt thấy Yoshimi đã vào trong, ba cô nàng xoay người rồi rảo bước cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Chủ đề mà họ nói chính là về Yoshimi.

- Đã lâu không gặp, Yoshimi đã rất thành công rồi nhỉ? Cả về sự nghiệp lẫn mục tiêu của cá nhân. - Mizuki khởi xướng.

- Nhưng cái bà ấy lại quá đen về đường tình duyên. - Kotone lắc đầu, ngán ngẩm.

- Chẳng phải Yoshimi bất đắc dĩ mới như vậy ư? Cái con bé đó chẳng muốn người thân phải gặp nguy cả.

- Haizz, nhanh thật ấy nhỉ? Chẳng mấy chốc mà đã ba năm rồi.

- Ừ, kể từ ngày đó.

Ngày mà bọn họ biết mình không phải là người duy nhất đến từ thế giới khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro