Chương 5: Maid Cafe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reina nhăn mặt với chiếc váy hầu gái. Trông thì có phần đáng yêu đấy, nhưng mặc vào thấy rất ngượng. Cô đã mặc thử mấy lần rồi, nhưng vẫn chưa hết ngượng.

Đây là một cửa hàng Maid Cafe mới mở. Lượng khách ở đây không nhiều, nhân viên cũng chỉ có ba người là Reina và hai người lớn tuổi hơn. Cũng không có cách nào khác, hoàn cảnh đặc biệt nên cô phải chịu thôi.

Có tiếng chuông báo có khách. Reina liền đi ra chào khách.

- Xin chào quý khách.

- Reina - chan?

Reina giật mình, vội quay mặt né tránh. Không ngờ là Ran lại tới đây, bên cạnh lại thêm Conan nữa chứ. Còn có một người đàn ông mặc một cái áo khoác măng tô che cả mặt.

- Chào cậu Reina - chan.

Reina gượng cười đáp lại cái gượng cười của Ran. Cô mời ba người vào trong. Ran lườm người đàn ông, bực bội.

- Mọi người dùng gì ạ?

- Cà phê đen.

Reina nhìn người đàn ông, giữ một nụ cười chuẩn mực rồi đáp một câu. Ran nhìn Reina, e dè gọi tạm nước trái cây cho cô và Conan. Reina cười rồi đi về phía quầy.

- Bàn đó hai nước trái cây và một cà phê.

- Ok!

Reina đứng phía trong nhìn ra Ran. Ba người ngồi cãi cọ, trong mắt cô có chút ghen tỵ. Nhìn bọn họ thật sự rất vui mắt. Dù cãi nhau thì vẫn trông rất thân nhau.

- Của bàn số ba đây.

Reina bưng khay thức uống về phía bàn. Ran nhìn cô.

- Reina - chan ngồi cùng đi. Cửa hàng cũng không đông khách lắm mà.

Reina không tìm được cách từ chối, đành ngồi xuống nói chuyện. Qua nói chuyện cô biết được đại khái là ông Mori nhận được một yêu cầu theo dõi một cô hầu gái ở cửa hàng này. Conan đòi đi theo, Ran thấy không an tâm nên mới đi cùng.

Phức tạp thật chứ.

Mà nói hầu gái, ngoại trừ Reina thì trong cửa hàng này còn hai cô hầu gái khác. Một là Nishimura Minako, còn lại là Kise Nana. Cả hai đều lớn tuổi hơn Reina. Minako làm việc ở đây vì được chủ cửa hàng nhờ. Cô ấy là người quen của bà chủ. Còn Nana làm việc vì thích công việc ở maid cafe. Reina thì tất nhiên là làm việc vì kiếm sống.

Minako là người khá cứng nhắc. Còn Nana lại rất mềm dẻo. Cả hai người này tuy không đối lập nhưng có chút không hợp nhau. Bằng chứng là làm việc chưa được bao lâu mà đã cãi nhau mấy lần rồi.

Có điều người mà ông Mori theo dõi không phải là Minako hay Nana. Ông ấy theo dõi một vị khách trong cửa hàng. Reina biết cô ấy. Từ mấy hôm trước cô ấy đã hay đến đây vào giờ này. Mỗi lần đến đây đều chỉ đi một mình. Điều khiến Reina ấn tượng ở cô ấy là cô ấy không ăn mặc bình thường như các vị khách khác, mà đều cosplay. Cô biết tên cô ấy sau mấy lần nói chuyện, là Honekawa Sakura.

Reina không biết rõ tuổi của Sakura. Vẻ ngoài của Sakura trông khá nhỏ tuổi. Và hơn nữa, lớp trang điểm của cô ấy có thể thay đổi hoàn toàn tuổi tác luôn ấy chứ.

Hôm nay Sakura cosplay một cô hầu gái.

Reina nhìn Sakura. Việc ông Mori theo dõi Sakura khiến cô lưu tâm. Cô vốn không thích việc theo dõi tí nào. Mấy tay thám tử nhận tiền và theo dõi người khác, lẩn không khác gì chuột. Và nó thật sự là xâm phạm đời tư của người khác. Cô không thích những việc như thế. Nhưng dù sao thì, nó cũng không phải việc của cô.

Sakura đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh. Hành động này khiến Reina thôi chú ý và rời mắt đi. Trong cửa hàng ngoài trừ Sakura thì còn lại chỉ có vài ba vị khách. Đặc biệt là khách nam. Phần lớn đi một mình, nhưng cũng có người dẫn theo cả bạn gái.

Reina cảm thấy được không khí căng cứng khi mình ngồi lại. Hình như không hẳn là do quan hệ không tốt hay gì. Thậm chí là ông Mori cứ dùng ánh mắt soi mói háo sắc mà nhìn Minako ở phía xa cũng không gây ra vấn đề gì. Ran vẫn còn nói chuyện, và cô vẫn nghe. Chỉ là, ánh mắt Conan nhìn cô khiến cô khó chịu. Không biết thằng bé ghét gì ở cô nữa.

- Tớ đi vệ sinh một chút.

Reina vào nhà vệ sinh. Cô thấy Minako nhăn mặt đứng súc miệng bằng nước súc miệng bạc hà, liền lại gần. Cúi đầu rửa tay và rửa mặt, cô lén nhìn qua. Minako có hút thuốc lá, thỉnh thoảng thì cô ấy vào nhà vệ sinh để hút. Cô ấy thường dùng nước súc miệng bạc hà để khử đi mùi thuốc lá. Nana hay cằn nhằn về việc đó. Nhưng bởi Minako là người mà bà chủ nhờ tới làm nên thật sự thì Nana không dám làm quá. Với lại Minako cũng lớn tuổi hơn Nana nữa.

Reina không nói gì với Minako cho tới tận khi Minako rời đi. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh thì cô nói một tiếng rồi liền lo tiếp khách, không dám tới chỗ Ran ngồi thêm nữa. Không phải cô sợ ánh mắt của Conan hay lo lắng cái nhìn bất hảo của ông Mori sẽ đi qua phía mình. Chỉ là cô chưa quen cách mà cô được Ran quá quan tâm. Điều đó khiến cô khó chịu. Cô khá là khó làm thân với người khác. Với cả, khi ngồi với một gia đình, cô sợ mình có khi sẽ tủi thân nghĩ linh tinh mà khóc mất. Dù sao suốt mười bảy năm cuộc đời cô cũng chưa từng có tình thương của ba.

Có tiếng hét làm Reina giật mình.

- Ran - chan!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro