Xuyên không???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệt.!

Tôi đang ở chỗ wtf gì thế này???" Tiếng than vãng của một cô gái.

-" Tôi đang ở đâu thế này?"- Thanh âm trong trẻo chợt vang lên trong căn phòng đầy hình một vị thám tử- Kudo Shinichi.

Cô nhận ra đây không phải là phòng của mình và cũng không phải đồ đạc của mình.

Ôi thôi, xuyên không rồi!!! Mà mình còn xuyên đúng truyện " Conan" nữa chứ!? Ông trời thật bất công!!! Sao ông lại cho con xuyên vào thế giới có thần chết thế này??

Nhìn xung quanh, cô thấy một chiếc gương và nhìn vào đó...

Sau một vài giây sau, cô thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô vẫn có thân hình của kiếp trước - một con mọt sách chính hiệu.

Vì sao à?

Nhan sắc: bình thường, tóc ngắn màu nâu nhạt, đeo kính tròn dày, lúc nào cũng kè kè một quyển sách để đọc...

Vậy không phải mọt thì là gì???

À quên giới thiệu cô tên là Haki Mazano. Vì một số xích mích với cô bạn mà bị cô ta đạp thẳng từ sân thượng xuống- 5 tầng.

Xuyên không vào một bộ truyện được cho là máu chó nhiều nhất :" Cô-văn-nan". Bạn tử thần này đi đến đâu người chết đến đấy. Dù bạn nữ nhà ta không có hứng thú về nghành nghề thám tử này nhưng có thể lại khá có ấn tượng với bạn tử thần này.

Và ở đây có lẽ cô rất thần tượng con người này...

Thôi thì cũng đã xuyên, phải làm tròn trách nhiệm.

Cô ở thế giới này qua thống kê trang phục và định dạng sách vở thì đang học cùng tên đáng chết shinichi kia tại trường teitan và có thể biết chút ít cô ở thế giới này không có bạn và cực kì ít nói. Mọt mà...cũng tốt...

ĐỠ PHIỀN!!

_____

Buổi sáng ngày hôm sau cô thay đồng phục , ăn sáng và từ nhà mình thong thả đến trường, cũng chẳng đáng bao nhiêu phút khi nhà Haki gần trường.

Haki sống một mình, ba mẹ thường xuyên đi công tác nên không có thời gian thăm cô. Cũng phải thôi... vì họ phải kiếm tiền mà.

Bước vào lớp học, cô đã thấy Ran và Sonoko đang nói chuyện với nhau, ngoài ra các bạn học khác cũng đã đến lớp được kha khá người.

Khi cô bước vào, cô như thể là người vô hình với bọn họ, ngay cả Ran và Sonoko cũng chỉ liếc mắt nhìn xem người vào lớp là ai và tiếp tục cuộc nói chuyện riêng lẻ.

Cái lớp này... có phải nó quá là vô tâm không??

Ngồi vào bàn suy ngẫm xem cốt truyện tếp theo là thế nào thì người nào đó đã gạt của thật mạnh và nói:

-" Chào mọi người!"

Ở trước cửa, một chàng trai ló đầu vào nhìn, cười mỉm, mái tóc đen cùng thân thể săn chắc bước vào, đồng phục chỉnh chu, vác cặp tạo tư thế ngầu lòi bước vào chỗ ngồi.

Lol! Chuyện gì vậy? Kudo Shinichi vẫn còn ở đây? Vậy hôm nay là ngày mấy? Chẳng lẽ là "tail"??

Tail: một chuyển biến khác không có trong truyện, nhân vật được sinh hoạt tự do như thường ngày không thay đổi. Câu trên nhằm biểu thị ý hiện tại không nằm trong cốt truyện.

Hắn nhìn vào cô bạn đang tỏ vẻ bất mãn, sắc mặt trắng bệch liền chạy tới hỏi thăm:

-" Yo, khỏe không? Sao mấy ngày nay bà bị làm sao mà nghỉ vậy? Không lẽ là bị sốt đấy chứ!?"

Bất ngờ! Quả thật bất ngờ. Một nhân vật không tồn tại như cô mà cũng được để ý sức khỏe? Ông trời có bị mát không?

Haki giả ngu một chút hỏi người ngồi cạnh kia:

-" Thật xin lỗi...bạn là ai thế?"
.
.
.
.
.
-" Ê!! Bà có bị gì không đấy?? Bà sao lại quên tui?!"- Hắn tỏ vẻ tức giận, nhìn chằm chằm vào Haki.

Thật xin lỗi, tại vì mình thật sự không biết quan hệ hiện giờ của cậu và mình..nên phải đành hỏi ngu một ván.

-" Ngại quá, mình lại không nhớ cậu là ai..."

-" Tui là Thanh Mai Trúc Mã của bà kia mà!! Sao lại quên cơ chứ??"

Giề?? Nói lại coi °○°

-" Bạn nói bạn với mình là Thanh Mai Trúc Mã?"- Cô hỏi lại để chắc chắn rằng mình không có bị lú.

-" Ừm."- Kudo trả lời rất chắc chắn.

-" Bạn có bị nhầm không? Nếu mình là bạn Thanh Mai của bạn thì Ran..."- Cô chợt thấp giọng lại chỉ để hai người nghe thấy.

-" Thì Ran là bạn học của mình. Bà có thấy hôm nay bà rất lạ không?"- Kudo tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cô bạn kia.

*Cứng họng*

-" Theo suy luận của tui, bà chắc chắn có gì đó giấu tui. Hôm nay hỏi toàn mấy câu kì lạ, còn nhìn xung quanh cứ như là lần đầu tiên bước vào đây vậy. Với lại Haki mà tui biết là một người vô cùng cứng đầu và khó dạy bảo..." nhưng vô cùng dễ thương..rất tiếc, vế sau hắn lại không nói.

Hắn khẽ liếc mắt hàm ý tràn ngập hoài nghi nhìn tôi, tôi...

*Cứng họng* part 2

-" À thì..."

Có lẽ đến đây, bạn nữ nhà ta đang hận không quẵng thanh niên này lên trời cho khuất mắt. Con trai gì đâu nói nhiều như đàn bà.

-" Thì tui giỡn thôi ấy mà, đừng bận tâm."- Haki run run chỉnh giọng sao cho phù hợp.

Kudo chỉ nhìn chằm chằm một hồi cũng thở dài khoanh tay quay về chỗ ngồi của mình...
.
.
.
Sau khi tan học, cô vội chạy về nhà mặc cho nam sinh kia có kêu rao, móc hết kiến thức môn tin ra để hack camera nhà trường. Coi bộ mọt sách cũng không tồi, moi ra được toàn bộ chì lẫn chài, âm thanh cũng như hoạt động của thân thể này trước khi cô nhập hồn vào.

Xem một hồi lâu, không nhìn ra thân thể này lại thân thiết với Kudo tới vậy. Học cùng nhau, cười đùa nói chuyện lại vui vẻ, có khi đối phương còn chờ người kia cùng về.

Theo thông tin trên thì Ran và Sonoko không thân thiết mấy với Haki và các bạn học khác cũng thế... tại tôi ít nói vậy sao?

Có thể đã có khúc mắc khi mình tới đây, mọi chuyện đều hoàn toàn không theo cốt truyện, vậy từ giờ cô sống sao a~

_________

Quả thật có gì đó sai sai ..

Tại sao mình lại bị cả lớp bơ đẹp thế này???

Không phải nữ chính khi xuyên qua sẽ được ban cho nhan sắc hoàn mỹ, yếu đuối và được mọi người yêu thương còn có nam chính che chở sao?

Sao tôi lại tồi tàn thế này?!! Thật sự tôi như một con điên suốt ngày cứ kè kè mà học riết, không phải có Kudo kia thì cô bị phán là tự kỉ giai đoạn cuối rồi.

-" Yo!"

Một thanh âm cắt đứt tưởng tượng rối mù trong đầu Haki, ngước mặt lên đã thấy hắn cúi xuống nhìn mình... Tình huống gì đây!!

-" Chuyện gì?"

-" Tui định mời bà đi chơi công viên với tui."

-" Công viên?"

-" Ừ, công viên mới khai trương gần đây. Tui muốn đi tàu lượn siêu tốc...cùng bà."- Ngại ngùng-ing.

-" Tui không rảnh, ông tự đi mà chơi."- Cô gấp sách lại tỏ vẻ khinh khỉnh nói.

Hình như cô hơi bị xem thường con sói nhỏ này rồi, ngay cả cô hắn cũng có kế sách hạ điểm yếu.

-" Vậy... tui bao đồ ăn 2 tháng."

-" Công viên đó ở đâu?"- Lật mặt-ing.

Hắn cũng chịu thua, cô nhóc trước mặt hắn tuy không có nhan sắc hay hình dáng đẹp nhưng hắn lại thích. Vì sao? Có lẽ chỉ cần nhìn khuôn mặt khóc lóc, xụ mặt lại vủa cô là hắn đã thấy đau rồi... mối tình đầu của hắn...

Được đặt hết vào cô...

______

Shinichi POV:

Từ khi biết nhận thức, cô ấy đã bên cạnh tôi. Lúc đầu nhìn cô ấy trông có vẻ ngu ngơ và khờ khạo, ai cũng chê bai cô ấy béo và xấu xí... nhưng tôi lại không nghĩ vậy!

Cô nhóc là một người có lòng thương người và luôn trung thực đến phát ngốc, tôi khá buồn cười khi nhìn cô ấy giúp đỡ các bạn bị bắt nạt mà bị thương. Lúc nào cũng vậy...

Thặt khó chịu!

Từ khi lên tiểu học, tôi đã cố học tập thật chăm để được học cùng lớp với cô ấy. Thoạt đầu tôi cứ nghĩ mình là người thông minh nhất trong đám nhóc cùng tuổi, nhưng không! Cô bé ấy lúc nào cũng tranh hạng nhất với tôi, tôi tưởng nhỏ sẽ kiêu ngạo khi chiếm lấy vị trí ấy nhưng không hiểu sao khi nhìn vào ánh mắt của nhỏ lại bình thường tới vậy... bộ cô ấy đã không cố hết sức chăng?

Khi lên cấp 2, tôi lại học cùng nhỏ cùng lớp. Chúng tôi khi lớn lên có vẻ hòa thuận hơn nên tôi lấy làm vui lắm. Nhỏ vẫn mập và ma mị như ngày nào nhưng tôi lại không thấy chán ghét.

Sau đó tôi có nhiều bạn hơn và được xưng danh là thám tử trẻ mới nổi, nhưng cô ấy lại không có một mống bạn nào và chỉ được cái thành tích "Học giỏi" hoặc "Mọt sách" đại loại. Cứ như thể nó tự tách mình khỏi xã hội vậy.

Nhưng rồi đến một ngày, khi tôi lên cấp 3, vẫn như ngày thường chào hỏi mọi người xong lại quay ra chào hỏi nhỏ thì nhỏ lại hỏi "bạn là ai?", "bạn quen biết mình sao?". Những câu hỏi ấy làm lòng tôi đau như cắt, tại sao cô gái này lại hỏi mấy câu vu vơ thôi mà tôi lại đau tim thế này?

Lúc đó tôi đã nghĩ cô ấy chỉ đùa thôi nên vội kết luận lung tung khiến cô ấy im lặng hẳn đi, cô ấy làm sao thế này?

Lúc này tôi mới để ý, cô ấy không hề đùa, mãi một hồi lâu cô ấy mới nói chuyện như bình thường khiến tôi thở phào nhẹ nhõm, tự hỏi mình nghĩ gì vậy chứ?

Cô ấy vẫn là cô ấy...

Thật ra tôi thật sự rất rất yêu cô ấy, người con gái bình thường này vẫn làm tôi say như điếu đổ. Thật hoài nghi....






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro