1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đẹp trời bắt đầu với ánh nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu qua từng kẽ lá, làm cho không gian sáng bừng và tươi mới. Bầu trời trong xanh, không một gợn mây, như một tấm vải lụa mịn màng trải dài vô tận. Cơn gió mát thoảng qua mang theo sự dễ chịu, làm cho mọi thứ trở nên thanh bình và an lành.

"Hàaa..."

Một tiếng ngáp trầm kéo dài, âm thanh mang một cảm giác thư giãn nhưng cũng có chút mệt mỏi hay lười biếng của một cậu nhóc tiểu học đang trên đường đến trường cùng với đám bạn của mình. 

"Buồn ngủ quá đi... Sao phải dậy sớm thế này..."

Tiếng thở dài vang lên, kéo theo là những câu nói lẩm bẩm, giọng điệu của cậu bé chứa đầy sự mệt mỏi. Cậu than vãn, như thể thời gian còn lại của giấc ngủ vừa bị đánh cắp.

"Genta à, hôm nay đến lượt nhóm chúng ta trực lớp. Tất nhiên là phải đi sớm rồi."

Cậu bé có mái tóc màu nâu đen và thân hình gầy gò, đối lập với sự mũm mĩm của cậu bé say ngủ kia, giải thích.

"Hôm qua cậu không ngủ sớm sao Genta?"

Một người bạn khác trong nhóm hỏi. Cô bé có vẻ ngoài nhỏ nhắn và đáng yêu, với một chiếc băng đô màu hồng trên mái tóc ngắn có vài điểm tóc nhô ra một bên mặt.

"Mình có, nhưng mình vẫn muốn ngủ thêm chút nữa." Genta lại thở ra một hơi chán nản. Dường như nếu trên con phố này trải sẵn cho cậu một tấm nệm, thì cậu sẵn sằng nằm xuống một cách không do dự.

Cả năm bạn nhỏ tiếp tục đi đến trường. Ở phía trước, một cô gái trẻ đi ngược chiều. Vừa đi, cô vừa loay hoay với chiếc điện thoại, và không để ý rằng chiếc móc khoá hình con sứa treo trên túi của mình bị rơi xuống đất. Ayumi nhanh chóng chú ý đến sự việc. Cô bé dừng lại, cúi xuống nhặt chiếc móc khoá lên. Những người bạn của em nhìn theo một cách tò mò. Em chạy đến gần cô gái và nói.

"Chị ơi, chị làm rơi cái này ạ!"

Cô gái quay lại, ngạc nhiên rồi mỉm cười ấm áp, ánh mắt sáng lên vì sự tử tế. Cô khuỵu đầu gối xuống, khiến chiều cao của mình ngang tầm với Ayumi. Cô nhận lại chiếc móc khoá từ tay của cô bé tốt bụng.

"Cảm ơn em, cô bé dễ thương!" Cô nói lời cảm ơn với một nụ cười vui vẻ ở trên môi.

Cô có vẻ ngoài trẻ trung. Mái tóc đỏ dày và mượt, được buộc thành hai chùm ở hai bên, tạo nét tươi trẻ và có chút gì đó hồn nhiên. Những lọn tóc xoăn sóng lơi nhẹ nhàng uốn lượn từ gốc đến ngọn, tạo nên vẻ bồng bềnh và mềm mại. Những sợi tóc con buông lơi nhẹ nhàng, khẽ đung đưa theo gió, làm nổi bật sự thanh thoát và nữ tính. Khuôn mặt cô khoác lên vẻ tươi tắn, với đôi mắt xanh bạc hà to tròn như biết cười và đôi môi hồng tự nhiên mỉm nhẹ, toát lên sự thân thiện và hiền lành. Bộ trang phục cô mặc cũng khá đơn giản, với áo phông kết hợp với chân váy xếp ly, cùng chiếc túi xách đeo trên vai. Tổng thể, cô có một vẻ đẹp pha trộn giữa sự ngọt ngào và chút cá tính, khiến ai gặp cũng dễ dàng bị ấn tượng bởi sự tươi sáng và cuốn hút ấy. 

Đôi mắt cô bé sáng long lanh đầy niềm vui và tự hào sau khi nhận được lời cảm ơn. Gương mặt nhỏ nhắn của em hơi ửng hồng vì lời khen ngợi. Đôi môi mím nhẹ như đang cố níu lại nụ cười, nhưng không giấu được sự hào hứng.

Bốn người bạn còn lại của cô bé cũng tiến lại gần, như muốn tham gia cuộc trò chuyện. Cô gái tóc đỏ lướt ánh mắt đến từng bạn nhỏ, vẫn giữ nụ cười thân thiện nhìn các em ấy.

"Chị đoán các em là bạn của nhau, nhỉ?"

Cậu nhóc cao gầy đứng lên trước một bước, như 'người anh lớn' của cả đội, chào cô.

"Tụi em chào chị!"

"Em là Tsuburaya Mitsuhiko, bạn nữ vừa giúp chị là Yoshida Ayumi, cậu bạn này là Kojima Genta, còn cậu bạn đeo kính này là Edogawa Conan và cuối cùng bạn nữ này là Haibara Ai. Bọn em học lớp 1-B, trường Tiểu học Teitan."

"Không những thế, bọn em còn là..."

Ngoại trừ cậu nhóc bốn mắt Conan và cô bé có gương mặt lãnh đạm Haibara, thì còn lại dõng dạc đồng thanh.

"ĐỘI THÁM TỬ NHÍ!"

Biểu cảm ngạc nhiên xuất hiện trên gương mặt cô khi các em ấy tự xưng là thám tử.  Khoé miệng cô cong lên thành một nụ cười nhẹ, đồng thời, cái nháy mắt đầy ý nhị kèm theo sự hài hước và thân thiện, khiến đội thám tử nhí cảm nhận được sự gần gũi.

"Ồ! Vậy đây là vinh hạnh của chị rồi."

"Nhưng mà, các em không thấy là không nên giới thiệu về bản thân quá nhiều cho người xa lạ sao? Họ có thể lợi dụng những thông tin có được và âm mưu làm chuyện xấu."

"Chị bây giờ đối với bọn em vẫn là người lạ. Không sợ chị là người xấu sao?"

"Chị không phải là người xấu, Ayumi chắc chắn là như vậy."

Khi nghe được lời khẳng định tự tin rằng mình không phải người xấu, cô gái khẽ giật mình. Đôi mắt mở to hơn một chút, hàng mi khẽ chớp như để chắc chắn mình không nghe nhầm. Cô nghiêng đầu nhẹ, đôi môi cong lên tạo thành một nụ cười mơ hồ nhưng đầy sự thích thú. Cô không thể ngăn mình thốt lên, với giọng điệu nửa đùa nửa thật.

"Vậy sao?"

Genta tiếp lời của Ayumi. "Một người xấu thật sự sẽ không bao giờ tự nhận bản thân mình là người xấu. Nên bọn em tin rằng chị không phải là người xấu đâu ạ!"

"Rồi, rồi. Chị cảm ơn mấy đứa." Cô gật đầu nhẹ và cười khúc khích vì sự chân thành trong lời nói của bọn trẻ.

"Vậy thì, chị cũng nên giới thiệu bản thân mình, xem như là chúng ta không còn là người lạ nữa."

Cô đứng thẳng người, nụ cười tươi tắn vẫn nở trên môi, khiến đội thám tử nhí tò mò lắng nghe. Đôi mắt cô lấp lánh sự hứng thú, tay nhẹ nhàng đưa lên vén một sợi tóc con ra sau tai.

"Mấy em có thể gọi chị là Hiroka, 17 tuổi. Chị mới đến Nhật Bản không lâu, vẫn chưa quen với nơi này cho lắm."

"Mới đến? Tức là trước đây chị ở nước ngoài sao?" Conan tò mò.

Hiroka gật đầu. "Thật ra, chị không phải là 100% người Nhật. Chị là con lai, ba của chị là một người Việt, còn mẹ thì là người Nhật. Chị sống ở Việt Nam trước khi chuyển đến đây."

Lũ trẻ bỗng im lặng trong giây lát, ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn tò mò hiện rõ trên từng gương mặt. Chúng có vẻ hơi bối rối, có vẻ thông tin này quá bất ngờ so với những gì chúng nghĩ. Genta và Mitsuhiko nhướng mày, quay sang nhau với ánh mắt trao đổi nhanh chóng.

"Chị đoán là mấy đứa không biết nhiều về Việt Nam."

"Là một quốc gia nằm ở khu vực Đông Nam Á. Từng trải qua hai cuộc chiến tranh lớn, cuộc chiến chống thực dân Pháp và sau đó là cuộc chiến chống đế quốc Mỹ. Cuối cùng, Việt Nam đã giành chiến thắng trước hai cuộc chiến ấy, có thể nói là lừng lẫy thế giới."

Haibara, cô gái với mái tóc nâu đỏ đứng khoanh tay, giải thích. Giọng cô bé trầm lắng, điềm tĩnh nhưng chứa sự thông minh và sắc sảo, tạo nên cảm giác trưởng thành và bí ẩn. Ngay cả Hiroka cũng phải ồ lên một tiếng trong sự ngạc nhiên, không nghĩ một cô bé tiểu học lại có kiến thức sâu rộng đến như vậy.

"Ôi trời! Em biết rõ thật đấy." Cô đứng thẳng, hai tay chống hông với một phong thái tự hào.

"Nhưng mà ngầu, đúng không? Không ai nghĩ một đất nước thuộc địa nhỏ bé lại có thể chiến thắng hai đất nước lớn mạnh ấy, nhưng Việt Nam đã làm được điều đó."

Bỗng dưng, Conan nói lớn sau khi cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay trái mình, ngắt ngang cuộc trò chuyện.

"Chúng ta sắp trễ rồi! Đi thôi, các cậu."

Cả bọn rối rít, chào tạm biệt Hiroka một cách vội vã, sau đó chạy thật nhanh đến trường để còn kịp giờ trực lớp trước khi vào giờ học chính thức.

"Tạm biệt, chị Hiroka. Bọn em rất vui khi được gặp chị!"

Hiroka nở một nụ cười, vẫy tay tạm biệt, nhìn năm bóng lưng nhỏ nhắn dần biến mất sau góc phố. Mái tóc đỏ xoăn sóng lơi buộc hai chùm khẽ lay động theo gió, cùng với ánh nắng chiếu nhẹ qua. Cô đứng đó một lúc nữa, rồi mới khẽ quay người, bước đi với bước chân chậm rãi, mang theo niềm vui nhỏ bé sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ấy. Một suy nghĩ bất chợt xuất hiện trong đầu, khiến cô khẽ cười khúc khích một mình.

Edogawa Conan... Cái tên thú vị thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro