Chương 1 : khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tokyo với thời tiết đẹp trời , nhóm thám tử nhí cùng bác tiến sĩ đã quyết định đi đến sở thú sau một tuần đầy bận rộn

- Nào các cháu chuẩn bị xong chưa ?_ bác tiến sĩ hỏi
- dạ xong rồi !! - 3 đứa trẻ tinh nghịch nhất nhóm đáp

Và đương nhiên là Haibara và conan hai người họ cảm thấy thật trẻ con

- vậy chúng ta xuất phát thôi ! _ bác tiến sĩ nói với vẻ hăng hái
- đi thôi!! _ 3 đứa trẻ kia lại cùng đồng thanh đáp

Đằng sau ghế ngồi cuối cùng là conan và haibara với vẻ mặt đầy bất lực .

- nè haibara , conan các cậu không thích đi sở thú sao ? _ agiumi quay xuống hỏi
- không có bọn mình rất thích đi mà ! _ conan nói
- đúng vậy cũng thú vị đó chứ !_ haibara trả lời

Nhưng haibara cô trông có vẻ thoáng buồn đưa mắt nhìn conan và nhìn đám trẻ đang vui mừng vì được đi chơi

Cô lại móc trong túi áo nắm chặt bàn tay rồi từ từ mở ra . Cô thầm nghĩ " có lẽ mình nên trả lại tự do cho cậu ấy rồi trở về lại với cái tên Kudo shinichi "
Viên thuốc giải APTX 4869 đang nằm gọn trong tay cô .

- nè, haibara cậu sao thế ?_ conan quay sang hỏi cô
- à...à không sao ! _ cô vội bỏ lại và túi với sự lúng túng ." tại sao , tại sao mình lại không thể đối diện với cậu ấy ?? " _ cô nghĩ
- A tới nơi rồi ! _ cậu bạn genta hét lớn
- nào xuống xe thôi ! _ bác tiến sĩ nói
Mọi người đã suống xe chỉ còn mình cô vẫn mải thẩn người .
- cậu không xuống sao haibara ?? _ mitsuhico hỏi cô
- à mk xuống ngay đây ! _ cô vội đáp

Cái sở thú ồn ào tấp nập với bao hình bóng con người đi lại , cô nhìn những gia đình trên môi tràn ngập tiếng cười mà rồi lại hiện lên cái cảm giác cô đơn và trống vắng đưa mắt nhìn bác tiến sĩ và bọn trẻ đầy tươi cười , đối với cô bây giờ mà nói thì đây mới là gia đình của cô , cô không muốn đánh mất nó . Khi nhìn viên thuốc trên tay cứ thế cô cảm thấy mình thật ích kỉ .

- A chúng ta đến xem con gấu trúc đi ha , nhìn nó dễ thương quá trời !! _cô bạn aguimi nói
- ừ vậy chúng ta qua đó nha ! _ bác tiến sĩ nói
- a là bà chị sonoko kìa ! _ genta hét lớn chỉ tay về hướng họ
- còn có cả chị ran nữa ! _ aguimi

Nói rồi mọi người chạy lại chỗ hai người họ

- ô là nhóc conan kìa à còn bọn nhỏ nữa ! _ sonoko nói
- mọi ngưới ơi bên này ! _ ran vẫy tay hét lớn
- chị ran này hôm nay chị cũng đến xem sở thú sao ? _ conan hỏi
- đúng rồi , tại hôm nay chỗ này có giảm giá tiền vé đó ! _ ran trả lời

Nhìn hai người họ vui vẻ nói chuyện cô có chút chạnh lòng .

" BÙMM" có tiếng động lớn phát ra
- có tiếng gì vậy ?_ conan
Mọi người xung quanh : - mau chạy thôi tòa nhà này sắp sập rồi !
- là boom ! Mọi người mau chạy đi boom trong này được cài ở khắp mọi nơi trong sở thú này rồi

Từng đợt boom vang lên liên hồi . Những con thú cũng đang chạy trốn những quả boom đó

- ran à nguy hiểm ! _ conan vội vàng
- cẩn thận conan ! _ cô chạy lại đẩy cậu ra
"BÙMMM" tiếng nổ này đã làm tung cô cùng ran ra xa
- ran à ! _ tiếng hét lớn của conan
Cô nằm yên tại chỗ xoay đầu nhìn họ " cuối cùng thì cô ấy vẫn luôn là lựa chọn của cậu " nước mắt trong cô ứa ra từng giọt từng giọt một trong lòng cô hiện giờ đang đau muốn chết được , nó còn đau hơn cả việc hiện tại vũng máu đang tràn ra ở người cô , ngay bây giờ cô cảm nhận được sự cô đơn lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa , cô thích cậu ta để rồi được gì ?

chỉ toàn sự thờ ơ lướt qua bởi thế trong suốt thời gian qua cô đang hi vọng điều gì cơ chứ . Sự dịu dàng và cái quan tâm của cậu ấy ư , điều đó chỉ dành riêng cho cô bạn Ran người được coi là quan trọng nhất của cậu .

Lúc này cô mới tự hỏi tại sao cô lại phải cố gắng làm tất cả vì cậu ấy chứ . Cố gắng hết sức điều chế thuốc giải mà quên ăn quên uống mà quên cả nghỉ ngơi . Nhưng rồi cx chả nhận đc j . " tôi thích cậu , nhưng cậu không thuộc về tôi , tôi chỉ là người đến sau thôi sao  ?? . Nếu ông trời cho mk thêm 1 cơ hội đc sống thêm 1 lần nữa tôi sẽ ko xa phải cái sự đa tình này thêm 1 lần nào nữa "
-hai... hai... bara à ! _ agiumi hét lớn
- bé Ai à , ko đc rồi mau gọi cấp cứu con bé mất nhiều máu quá ! Cả Ran nữa nếu để như thế thì sẽ ko ổn đâu ! _ bác tiến sĩ nói với vẻ mặt đầy lo lắng vội vàng .
Từng hồi tiếng xe cấp cứu reo lên . Tiếng các nhân viên y tế cứ thế vang lên trong sự vội vã . Mặc thế mọi thứ đối với cô hiện giờ mà nói cứ như thể đang ngừng chuyển động vậy .

CÒN TIẾP _________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro