11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nhà, Haibara vừa đi vừa suy tư khiến Conan không khỏi tò mò, rất hiếm khi cậu bắt gặp được vẻ mặt này của cô ấy.

"Đang suy nghĩ gì vậy?"

"Là Sayuki.."

"Sayuki?"

"Tôi có cảm giác như cô bé đó có gì đó rất bí ẩn giống như chúng ta, ngay lúc chúng ta biến mất cô bé cũng biến mất, lúc chúng ta trở lại cô bé cũng trở lại, hơn nữa đôi mắt khi nãy chính là đang nói dối" - Haibara xoa cằm nói.

"Như vậy cô bé kia không lẽ là gián điệp của bọn chúng sao?" - nháy mắt Conan liền trở nên cảnh giác.

"Có thể, hơn nữa tại địa điểm chúng ta trao đổi thuốc vừa nãy, lúc tôi đi tìm kiếm có thấy một chiếc bông tai của Sayuki"

"Nếu cô bé thật sự là người của bọn chúng xem ra cần đề phòng rồi..!"

"Ừ" - Haibara gật đầu

Chỉ là..

Sayuki thực là người của bọn chúng sao? Với một cô bé 5 tuổi?

....

Sayuki đứng trước gương lau mái tóc ướt nhẹp rồi chải tóc, tiện thay một bộ đồ ngủ màu hồng.

Đến trước bàn Sayuki bắt đầu lục bàn, có lẽ nguyên chủ sẽ viết nhật kí đi. Nếu có thì cô sẽ thuận lợi hơn.

Tại một ngăn bàn nhỏ bên trong có nhiều tờ giấy khác nhau, chôn vùi trong góc là một quyển sổ khá dày phủ đầy bụi bẩn khiến cô không ngừng xoa mũi vì hắt xì.

Bắt đầu lật ra trang đầu tiên, đó là một bức tranh vẽ một cô gái, lật sang trang cô gái đó bị một người đàn ông giam giữ lại và ép bị uống một thứ gì đó. Tiếp theo cô bé đã chạy trốn và bỗng dưng trở nên teo nhỏ lại, lưu lạc ở một nơi xa lạ và may mắn được một gia đình nhận nuôi, cô bé đó đã chuyển đến thành phố khác để sinh sống.

Không ngờ gia đình kia chính là có quan hệ với Mafia, ông ấy từng là kẻ cướp trong một nhóm tội phạm khét tiếng nhưng đã xin rút lui sau khi gặp được người phụ nữ của đời mình.

Cuộc sống nên xấu đi sau khi ông ấy bị một thành viên năm xưa đổ tội rằng ông ấy là kẻ đã lấy số tiền mà nhóm đã giấu. Bọn chúng đã lập kế hoạch bắt cóc cô bé và ông ấy đã bị giết chết.

Người phụ nữ kia vì quá đau lòng nên đã tự sát theo.

Sau khi đọc xong cô không ngừng cảm thán, không ngờ thân thế của nguyên thể này. Nên gọi là cẩu huyết thì quá đúng rồi.

Sayuki mệt mỏi nằm trên giường, từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bên dưới lầu Fuji ngồi trên ghế sofa nhâm nhi tách trà gừng, một tay bấm một dãy mã trên laptop, đôi mắt nheo lại hiện lên sự thích thú.

"Gin tìm được con bé rồi? Thật vui vẻ nha..."

Xxx: hình như gặp ở trường Teitan..

"Ồ?"

Xxx: nghe nói vốn là ám sát Sonoko - cháu gái của chủ tịch tập đoàn Suzuki nhưng vô tình gặp lại cô bé nên đã tạm dừng kế hoạch..

"Thật lãng mạn làm sao?" - Fuji mím môi, ngón tay gõ nhẹ trên mặt bàn.

Đúng vậy..

Thật lãng mạn làm sao khi chính tay cô cố ý sắp đặt thế chứ?

Aizz...làm bà mai thật khó!

Xxx: mà cô chủ cũng nên cẩn thận vì tôi có cảm giác tiểu thư sẽ biết được thân phân nguyên thế...

"Không sao, dù gì tinh thần của con bé cũng đủ chín chắn cho việc này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro