16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Haha, không ngờ bắt được đứa con gái béo bở này. Xem ra sau hôm nay chúng ta sẽ đổi đời hết!

Mụ đàn bà cười khúch khích, đôi mắt nhếch lên trông rất gian xảo.

- Phải phải. Mà bà đã cho nó ngủ chưa?

- Khỏi lo. Tôi cho con nhỏ đó 1 liều thuốc ngủ rồi, không ngờ con dê béo này dễ lừa thật. Quả nhiên đến nơi đây là tốt nhất.

- Bà mau sắp xếp địa buôn hàng đen đi, ông chủ phía bên đó đang chờ hàng đấy.

- Được, cậu di chuyển cô ta vào kho B đi, dù sao thân phận cô ta đặc biệt nên đặc thù vào khu hàng trên hai trăm triệu USD là tốt.

....

Đến khi Kazuha tỉnh dậy là phát hiện bản thân đang ở một nơi đen tối cùng với vài người khuôn mặt đáng sợ đứng ở bên ngoài. Trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi, cô muốn hét lên nhưng băng bịt mồm đã ngăn lại, xung quanh người đầy dây thừng siết chặt lại.

Không lẽ đây là bắt cóc? Hay là buôn người?

Nghĩ đến hai việc đáng sợ trên Kazuha cảm thấy nổi da gà, trong lòng cầu mong Heiji cứu cô.

Suy nghĩ lại không phải cậu ta đang ở cùng với Fuji sao? Cô thật ngốc ngếch khi nghĩ cậu ta cứu cô mà.

- Kazuha..!

Kazuha giật mình xoay người lại, nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc cô không khỏi bất ngờ.

Hình như đây không phải là cháu gái của boss mafia sao? Sao cô bé lại ở đây?

- Đi.

Sayuki từ phía sau nhẹ nhàng luồng lách đến chỗ Kazuha cởi trói, quan sát mọi thứ xung quanh rồi kéo tay Kazuha đến một khung cửa sổ đã bị gẫy vài khung sắt rồi trèo qua. Không nghĩ rằng cô chỉ đi dạo một chút mà bây giờ phải đi cứu Kazuha.

Cô không phải là người tốt nhưng mắt thấy mà cứu thì cắn rứt lương tâm dữ lắm nên cô mới làm việc tốt. Dù sao Kazuha cũng là một nhân vật quan trọng trong việc góp phần câu chuyện sau này.

....

- Hộc! Hộc!

Chạy đến một đoạn cô liền nghe được tiếng hét lớn cùng ánh đèn pin phía xa ở đằng sau, có lẽ bọn họ đã phát hiện và truy lùng. Như vậy cô cần phải nhanh chân hơn.

- Kazuha, chị có thể chạy giữ sức dài được không?

Kazuha tập võ nên chắc sức sẽ rất bền.

- À.. Được..!

Kazuha bối rối trả lời, sao cô bé này biết tên cô được nhỉ?

- Tao thấy con nhỏ đó rồi kìa, mau bắt nó nhanh lên không cả lũ bóc lịch bây giờ!!

Giọng ả đàn bà chí choé kêu gào.

- Bà lo câm mồm đi không thì cút xéo, bớt làm màu đi!

- **, ngày mai giao hàng mà không có thì có nước chết!

- Hừ.

Rõ ràng lúc đi vào khu rừng cô thấy ngắn lắm mà. Sao bây giờ chạy ra lại dài thế?

Sayuki đổ mồ hôi thở dốc, tay cố gắng mò vào túi lấy điện thoại gọi điện cho Fuji.

- Chết tiệt, quên lưu số rồi! Kazuha cho tôi mượn điện thoại của chị đi.

- Điện thoại hết pin rồi làm sao đây?

Kazuha rối rít nói, cô bây giờ có thể đấu với bọn kia nhưng hiện tại bọn chúng có đến hai mươi người, sức cô đấu không lại.

Chợt Sayuki nhớ đến một người, trong lòng có chút phân tâm.

Không lẽ bây giờ cô phải nhờ tên Kudo kia sao?

- Tít! Tít! Bạn có một tin nhắn mới!

Sayuki nghi hoặc nhìn điện thoại mở hộp thư ra xem.

- Đến điểm hẹn chưa?

Điểm hẹn? Cô đâu có đặt hàng đây sao lại có điểm hẹn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro