20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế nào? Lô hàng này tất cả đều là gái còn trinh cả. Đều là tiểu thư cành vàng lá ngọc nên dáng người chắc chắn là thượng phẩm.

- Vậy sao, tốt lắm. Mau ra giá khởi điểm đi!

- Mười đứa hết tất cả tổng cộng 1 tỉ yên.

- Hà, ra giá cũng không tệ. Chuyển hàng sang nhà kho kia đi, bọn tao sẽ chuyển đi tiếp theo.

Gã đàn ông gật đầu, cầm vali ném sang rồi lập tức vẫy tay theo vài đàn em đi kiểm tra hàng.

- Được rồi, đi theo tôi.

Sayuki núp đằng sau tảng đá gần đó quan sát đám người kia di chuyển. Suy nghĩ lại cô cảm thấy bản thân hơi ngu ngốc khi một mình hành động thế này.

Tổng cộng ở đây có mười người canh gác, gã tóc vàng kia răng hơi vàng ố, trên tay cầm khá nhiều gói thuốc lá, tay phải đầy vết chai sần cùng thẹo xem ra là một tay bắn tỉa nghiệm thuốc lá. Nhìn gã ta liếm môi hai lần một phút có lẽ đang rất thèm thuốc.

Gã Châu Á bên cạnh có hình xăm sau cổ đôi mắt sắc bén nhìn xung quanh, tuy nhìn nhỏ con nhưng bàn tay cực kì săn chắc, ẩn hiện cơ bắp sau bộ đồ quân phục. Từng là người của quân đội, nếu không nhầm thì huy hiệu trên tay áo của gã ta là chức vụ thiếu tá.

Một thiếu tá quân sự và bây giờ là làm cho kẻ xấu?

Cố gắng thở nhẹ, Sayuki tháo đôi giày búp bê nữ tính bằng chân trần từ từ di chuyển tránh bọn canh gác.

Fuji ngồi trong xe, trong lòng rõ lên tia bất an, Fuiji cũng không ngoại lệ, cậu rất muốn đi tìm Kazuha nhưng lại bị ba mẹ ngăn cản. Trong lòng tính toán một chút lẻn đi theo những người chuẩn bị tiến vào rừng.

- Tất cả chia thành hai đội tìm kiếm, nếu có manh mối gì lập tức thông báo vào bộ đàm.

- Rõ!

- Đội trưởng, ở đây có một chiếc kẹp tóc...

---

Nơi giam giữ Kazuha là một nhà máy dầu mỏ bị bỏ hoang, cùng với những người khác Kazuha rất lo sợ, đôi mắt hoang mang nhìn các cô gái vẫn còn hôn mê. Cựa quậy cái tay một chút, cô thầm cảm thấy khá may mắn bị đám người kia cột tay rất lỏng, chắc bọn chúng nghĩ cô sẽ không làm gì được.

- Roẹt!

Cử động được bàn tay Kazuha quan sát ở đây chỉ có hai lỗ thông gió đủ chiếu mập mờ ánh sáng bên ngoài, muốn thoát khỏi đây e là phải có sự tác động ở bên ngoài.

- Shhh..!

?

Kazuha áp tai bên cửa sổ, hình như giọng nói này hơi quen.

- - - em Sayuki đây

- - - Sayuki? Em sao có thể đến đây chứ?!

- - - Chuyện này không quan trọng chị hãy đánh thức những người ở bên trong dậy đi, em đã để lại kí hiệu cho cảnh sát chắc họ sẽ sớm tìm ra nơi đây thôi

- - - Sayuki, chuyện khi nãy cho chị xin lỗi...

- - - Chuyện đó hãy để sau đi, lát nữa nếu có tiếng nổ chỉ hãy lập tức đẩy cánh cửa phía trái ra để chạy thoát.

Nói đến đây Sayuki bỏ đi, thầm cầu mong cảnh sát mau đến đây. Lúc nãy cô nghe được tiếng bước chân, có lẽ bị phát hiện rồi.

- Một con chuột lọt vào đây sao?

Gã Châu Á cười rồi lên, đôi mắt hiện lên tia khát máu.

- Đến giờ đi săn cừu rồi..!!

Tiếng cười quỷ dị vang lên trong đêm tối, hồi chuông cảnh báo cho Sayuki.

Trong lúc chạy trốn, cô cảm thấy rất bất an, linh tính mách bảo rằng có điều tồi tệ sẽ xảy ra. Giống như là...

Sắp có đổ máu.

...

Gin ngồi trong xe, đôi mắt trái cứ dựt mãi, trong lòng có chút không yên.

- Volka, bật con chip theo dõi của Sayuki đi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro