8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Sayuki thức dậy vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo, nhanh chân bước xuống phòng bếp mà ngồi.

"Sayuki dậy rồi hả? Mau ăn sáng đi.." - dì Fuji cười.

"Dạ, con cảm ơn dì!"

No nê xong cô đeo giày trượt rồi chạy đi, trường học cách nhà cô khá xa mà cô lại lười đi bộ, mà đi xe ô tô thì lại gây sự chú ý cho nên đi bằng giày trượt thì tốt hơn. Cũng hên là kiếp trước kia cô cũng từng học.

"Sayuki?!"

Sayuki quay lưng lại liền thấy nhóm Conan đang đi bộ phía sau, chậc! Thật xui xẻo.

Ayumi vui vẻ bước tới, đôi mắt ngưỡng mộ nhìn Sayuki

"Sayuki nè, cậu biết trượt sao?"

"Ừm..." - cô cười.

"Hừ, chỉ là việc cỏn con.." - Conan bĩu môi.

Sayuki liếc mắt nhìn Conan, thằng nhóc này thật khiến cho người ta ghét mà!

"Chứ không phải ai đó không đi được mới ganh tị!" - cô liếc mắt bâng quâng nhìn cậu ta.

"Cậu...!" - conan xấu hổ nhìn cô, tức giận.

"Hai cậu bình tĩnh đi" - Haibara thở dài can ngăn.

"Được rồi, lát nữa Sayuki có đi lễ hội ở trường cấp ba Teitan không?" - Haibara nói.

"Teitan? Đó không phải là nơi chị Ran và chị Sonoko đang học sao?" - Ayumi tỏ vẻ khá bất ngờ.

"Được thôi, vậy chúng ta lên trường lao động xong sẽ đi!" - Sayuki phấn khích.

.....

Trường Teitan khắp nơi được trang trí nhiều màu sắc rực rỡ, hàng chục gian hàng bày bán những món ăn gây kích thích người xem. Lại nói cô vừa mới lao động xong cho nên bụng đói meo, nhìn thấy đồ ăn liền mua rất nhiều.

"Woa nơi đây thật đẹp nha!" - Ayumi há mồm cảm thán.

"Ủa? Chị Ran kìa...!" - Genta chỉ tay về phía trước, một cô gái đang mặc một bộ đồ kimono truyền thống, mái tóc đen được khéo léo để sang một bên vai tạo vẻ đẹp dịu dàng thuỳ mị.

Liếc mắt sang nhìn Conan đang đứng hình mà nhìn, khuôn mặt thoáng chốc đỏ. Nam chính cũng quá ngây thơ đi!

Ayumi đứng phía sau đôi mắt buồn bã, hai mắt nhìn chằm chằm vào Conan.

"Lại nữa..."

Ran đang trò truyện với người bạn trong lớp, chợt thấy Conan liền vẫy tay.

"Mấy đứa mau lại đây!!"

Sayuki nhanh chân bước đến.

"Ủa chị Ran? Anh Shinichi đâu chị?" - Genta nghiêng đầu nói.

"Anh ấy...đi nước ngoài để phá án rồi.." - nói tới đây bỗng dưng Ran có chút u buồn, Conan thấy vậy cũng chỉ im lặng mà nhìn.

Thấy vậy cô cũng thầm bĩu môi, tên Conan kia thật quá vô tình!

Aizz....

Nhân lúc mọi người không chú ý Haibara thở dài kéo tay Conan đi về phía khác, chợt nhận thấy bọn họ đi Sayuki tò mò lén lút đi theo.

Đến sau trường, Conan khó hiểu nhìn Haibara.

"Cậu kéo tôi đến đây làm gì?"

"Mau uống đi" - Haibara lấy trong túi áo một viên thuốc màu đỏ, ở trên ghi 5H.

5H? Không lẽ đây là...?

"Cậu mới chế tạo ra sao?" - Conan ngạc nhiên.

"Ừm, nhưng hãy cẩn thận vì chỉ có 5H cho cậu thôi, tôi không rảnh rỗi đến để cứu cậu đâu.."

"A cảm ơn cậu!"

Đợi bọn họ đi xa, Sayuki bước đến nơi mà Haibara đứng.

"?" - chỉ thấy một viên thuốc màu đỏ khác ghi 3H, lại nhìn đồng hồ mới 11h30, cô do dự cầm viên thuốc một lát rồi nuốt.

Cô chỉ muốn thử tác dụng của viên thuốc thôi! Này là do Haibara sơ ý làm rớt.

Sayuki sau khi uống xong cả cơ thể liền nóng ran, đôi mắt lờ đờ đi, bất giác không nhìn thấy gì nữa...

Cặp mắt sắc bén phía xa nhìn thấy liền không khỏi mỉm cười.

"Tìm được em rồi..!"

---------------------

Dạo này thấy có nhiều bạn hối ta ra chương mới cho nên hôm nay dành ra 1 tiếng để viết cho mấy nàng đây :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro