Chương 1 matsuda jinpe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong kí ức của tôi thế giới này rất tồi tệ, cũng vì vậy tôi luôn cảm thấy lạc lõng như kiểu tôi không lên sinh ra trong thế giới này vậy. Tôi cứ nghĩ mình sẽ sống như 1 người vô hình trong thế giới này cho đến khi gặp anh. Anh là 1 nhân vật anime mà tôi thích , dù chỉ là một nhân vật phụ nhưng đối với tôi anh mới là một nhân vật chính. Dù chỉ là một nhân vật phụ nhưng tôi rất mong anh xuất hiện trong các tập của câu chuyện trong thám tử lừng danh Conan, có lẽ do anh có 1 khóa khứ đau thương giống tôi đi, không cha không mẹ, một đứa bé mồ côi, bị người người bắt nạt và trà đạp nhưng may mắn lại có những người bạn thân trí cốt bên cạnh để bảo vệ , chỉ khác 1 điểm là anh mất đi bạn bè nhưng chưa bao giờ căm hận thế giới này còn tôi, tôi được ông trời cho gặp những bạn bè tốt nhưng ông cũng lấy đi quá nhanh khiến tôi không trụ được bản thân mình khỏi sự suy sụp đó, tôi gục ngã , tôi lao đầu vào trả thù như 1 con thú hoang mà cào ,cắn xé kẻ thù, nhưng cuối cùng tôi vẫn bị kẻ thù giết chết, chúng cười khỉnh bỉ nhìn tôi, cười hả hê, tôi căm phẫn , bạo nộ tự hỏi tại sao ông trời bất công vậy, tại sao những kẻ xấu xa luôn luôn ngoài vòng pháp luật, còn người tốt thì không được hưởng hạnh phúc mà luôn gặp bất hạnh, ánh mắt tôi mờ dần dù không cam lòng nhưng làm sao bây giờ cuối cùng tôi vẫn thua xuống tay chúng.Dù sao thế giới này đã không còn điều gì khiến tôi ở lại, chỉ có 1 điều nuối tiếc đó là không trả thù được cho người bạn thân của mình mà thôi, tôi nhắm nghiền mắt, thi thể tôi dần lạnh băng hoà dần vào ban đêm lạnh giá trong tiết trời mùa đông. 

Tưởng rằng khi mở mắt tôi sẽ đến âm phủ để gặp những người bạn bè cũ của mình nhưng không, mở mắt ra tôi đã thấy mình trong 1 thân xác mới , ở trong 1 căn phòng xa lạ theo phong cách nhà kiểu nhật, tôi giật mình tự hỏi “ đây là đâu, tại sao mình ở đây, không phải mình lên đến âm phủ hay sao…” không gian im ắng, ánh sáng của ban mai chiếu rọi vào tôi khiến tôi bừng tỉnh thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, tôi thầm nghĩ có lẽ ông trời thương xót không muốn tôi chết chăng? Ha ha tôi chợt nở nụ cười nhạt. Tôi đứng dậy đi vòng quanh gian phòng, đánh giá xung quanh tìm hiểu về thân thể này và thế giới này và tôi phát hiện ra tôi đã xuyên không, xuyên vào 1 nhân vật không có trong truyện Conan, thân thể này là 1 cảnh sát hình sự vừa nhậm chức không lâu tên là Minamoto amoru, căn phòng này là căn phòng anh ta thuê trước đó không lâu. Tôi cũng phát hiện thế giới tuyến truyện chính conan chưa đến, thời gian đã lùi lại cách tiến truyện chính 3 năm vậy tức là tôi có thể cứu vớt 1 số nhân vật phụ thoát khỏi nguy hiểm rồi , những nhân vật đáng ra không lên chết đó họ xứng đáng được sống đó lại bị thế giới ý thức này hại chết , tôi Akira à không amoru sẽ không để chuyện đó xảy ra nhất định. Nghĩ vậy tôi nhìn vào tờ lịch treo trên tường nhầm tính ngày xảy ra sự việc, hôm nay đã là ngày 7/11 vậy tức là hôm nay sẽ xảy ra sự việc đó, không được tôi nhất định không để nó xảy ra, nghĩ vậy tôi khoác áo mặc lên cảnh phục đi đến sở cảnh sát Tokyo. Lúc này tại sở cảnh sát mọi người đang tất bật tìm ra vị trí đánh bom, sơ tán người dân , tôi xin thanh tra megure được đi cùng đến nơi đặt bom. Địa điểm đánh bom lần này của hung thủ là 1 công viên giải trí, matsuda đã liều mình đi lên gỡ bom, còn mọi người sơ tán người dân khỏi phạm vi đánh bom đó. Theo như mạch truyện miêu tả kẻ đánh bom luôn quan sát được nhất cử nhất động của cảnh sát chính vì vậy hắn mới có thể ngạo mạn, thách thức cảnh sát như vậy. Tôi để ý , quan sát trong dòng người di tản khỏi khu vực có  nhân vật khả nghi luôn nhìn hướng về phía chúng tôi làm việc, điều này vốn dĩ không nên mới đúng , bình thường nếu người dân biết có bom họ sẽ hoảng sợ và tìm cách thoát khỏi đây hắn thì ngược lại thích ở gần như biết bom sẽ nổ lúc nào vậy, theo suy luận cùng nghi vấn của bản thân tôi tiếp tục quan sát hắn và thấy hắn có những biểu hiện kì lạ, nụ cười quái đản , điều đó càng chứng minh suy luận của tôi hắn có lẽ chính là hung thủ gây ra hàng loạt vụ đánh bom. Trong khi matsuda đang tháo gỡ bom thì 1 dòng tin nhắn xuất hiện tại màn hình chính giữa quả bom khiến anh dừng lại động tác, mọi người ở dưới hết sức lo lắng nhưng không thể làm gì khác ngoài đứng đó cầu nguyện. Quả bom đếm ngược ngày càng gần, mọi người ngày càng sốt ruột sato “ sao lâu vậy rồi matsuda vẫn chưa xuống, có chuyện gì xảy ra rồi?” Mọi người bên cạnh trấn an cô nói sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu dù sao matsuda trước khi đến đội điều tra từng là đội viên của đội cơ động mà. Trên này matsuda đã nhìn thấy thông điệp của hung thủ và biết nơi tiếp theo bị đánh bom anh đã nhắn tin cho đồng đội phía dưới “ khu đánh bom tiếp theo sẽ là sân bóng tokyo”, tiếp đó anh cũng gửi lời tỏ tình muộn màng  dành cho sato rồi từ từ nhắm mắt chờ đợi bom nổ “ hagi xin lỗi tớ không thể báo thù cho cậu được rồi, xin lỗi”. Đợi mãi không thấy bom nổ , anh mở mắt khó hiểu, bên dưới mọi người kêu anh đi xuống , sato đấm anh 1 phát và quát tháo “ matsuda anh có biết anh vừa làm gì không, anh định làm anh hùng vì nghĩa diệt thân hay gì” cô vừa khóc vừa nói. Anh ngơ ngác, không hiểu gì đến khi thanh tra megure nói có 1 người đã phát hiện đối tượng khả nghi và nghi ngờ hắn là hung thủ đánh bom lên đã giám sát và bắt dữ hắn rồi, chỉ có điều người này không lộ rõ danh tính là ai chỉ bắt người đánh bất tỉnh nhân sự rồi gọi cho cảnh sát báo và biến mất không để lại danh tính. Đến khi cảnh sát đến nơi thì đã thấy hung thủ bị đánh bất tỉnh và trói vào 1 gốc cây gần đó. Matsuda khá bất ngờ, không ngờ mình vẫn còn sống nhưng cậu càng nghi hoặc người cứu cậu là ai, tại sao lại cứu cậu? Dù là ai thì không thể phủ nhận hắn là người cứu cậu, cậu nhất định sẽ tìm ra người đó , matsuda thầm nghĩ trong bụng . Đội cảnh sát rút lui khỏi hiện trường, matsuda cũng thành công phá giải quả bom còn lại rồi trở về sở cảnh sát. Bên này amoru sau khi giải quyết xong hung thủ, xác định hung thủ đã bị bắt cũng theo đội điều tra về sở cảnh sát, tiếp tục giả vờ là 1 cảnh sát bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro