Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy cứ để anh gánh tất cả mọi tội lỗi. Ban đầu anh đã sai, vì em, dù có gánh thêm một ngàn tội lỗi nữa, cũng chẳng sao."
...
"A a a"
Haibara choàng tỉnh sau cơn ác mộng. Mấy ngày hôm nay, không hiểu sao cô hay mơ về tổ chức áo đen, đặc biệt là tên Gin.
Vẫn khuôn mặt lạnh lùng và hành động tàn nhẫn ấy, hắn như muốn bóp nát cô trong giấc mộng...
Không! Kể cả trong hiện thực, hắn cũng không muốn cô còn tồn tại trên cõi đời này. Bởi vì cô - Haibara Ai hay còn có bí danh Sherry - là mối nguy hại của tổ chức, phải thủ tiêu ngay lập tức.
Nhưng Haibara Ai cô không phải kẻ ham sống sợ chết. Chết ngày nào thì cô sẽ được giải thoát ngày ấy. Nhưng điều cô lo lắng là nhóm Ayumi, cô không muốn liên luỵ đến bọn chúng.
Từ bây giờ, cô sẽ cách bọn chúng càng xa càng tốt.
...
Đoàng!
Khốn kiếp thật! Bọn chúng đã đuổi tới nơi.
"Chào Sherry! Có nhận ra người quen cũ không?"
Tiếng nói như từ địa ngục vọng lên.
Gin!
"Thế là hết! Ác mộng đã thành sự thật."
Haibara tuyệt vọng nghĩ.
"Vodka! Ngươi đi trước đi. Ta có "chuyện riêng" muốn nói với quí cô đây."
"Vâng, đại ca."
Gin từng bước từng bước tiến lại gần Haibara, trên tay vẫn lăm lăm khẩu súng.
"Ha! Cô quả là khéo chọn địa điểm để chết đấy. Khung cảnh tuyết trắng, đẹp quá còn gì."
"Thế nào, Sherry? Hôm nay chúng ta nợ cũ nợ mới tính cả chứ."
"Ngươi...ngươi đang làm gì vậy?"
Haibara đột nhiên hét lên.
Thì ra bàn tay phải của Gin đang lần mò vào trong bộ quần áo lao công Haibara đang mặc lúc này. Bàn tay hắn lạnh cóng khiến cô rùng mình.
"Sao? Không phải trước đây cô rất thích ta chạm vào người cô sao? Giờ còn ra vẻ thanh cao."
"Gin, ngươi là đồ điên. Chuyện trong quá khứ ta không nhớ chút nào hết. Ngươi...đừng có...nói bậy."
Nghe đến đây, Gin đột nhiên từ trạng thái lạnh lùng chuyển sang tức giận, bàn tay phải bóp ngực Haibara mạnh hơn.
"A!"
Haibara đau đớn hét lên, từ đôi mắt chảy xuống hai hàng nước mắt mặn chát.
Thấy vậy, Gin bỗng chốc khựng lại.
"Sherry..."
Hắn vừa gọi tên Haibara vừa cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của cô. Động tác này vô cùng ôn nhu, dịu dàng, khác hẳn với hành động thô bạo lúc nãy.
"Hãy cứ để anh gánh tất cả mọi tội lỗi. Ban đầu anh đã sai, vì em, dù có gánh thêm một ngàn tội lỗi nữa, cũng chẳng sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro