Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì quá mệt mỏi sau trận cãi vã với Melkior hôm trước (đối với Shiho, vận động một chút cũng làm cô thấy mệt mỏi) và lúc đấy cũng muộn, nên cô ngủ luôn ở phòng thí nghiệm. Khi ánh mặt trời chiếu rọi vào trong căn phòng, Shiho cũng từ từ thức dậy.
Cô quyết định ra sau vườn để đón nắng sớm.
Ra đến nơi, cô nằm phịch xuống thảm cỏ, để cả cơ thể hấp thụ vitamin D.
Đột nhiên, cô thấy chân mình lành lạnh, cả người cũng sởn gai ốc theo, cô hé mắt, một con rắn đang quấn quanh cổ chân cô!
Khoảnh khắc đó, cả người Shiho như bị ai đó tiêm cho một mũi thuốc tê, không nhấc nổi dù chỉ 1 ngón tay.
Cô thầm nghĩ: nếu đây là một con rắn độc, nọc độc của nó sẽ đi vào cơ thể và mình sẽ chết trong vài phút.
Ôi, cuộc đời oanh liệt của cô đến đây là kết thúc!
Bỗng, soạt!
Cảm giác lành lạnh ở chân biến mất hoàn toàn. Shiho mở mắt, trước mắt cô là bóng hình cao lớn của Melikor, trên tay hắn đang cầm con rắn vừa quấn lấy chân cô, hắn đứng ngược sáng nên cô không thể nhìn ra biểu cảm trên khuôn mặt hắn.
"Chỉ là một con rắn vô hại, mà khiến em sợ hãi thế sao.", Melkior cất giọng châm chọc.
Đúng là oan gia ngõ hẹp. Hắn vẫn tức vụ cô làm với hắn hôm trước đây mà.
Shiho đứng dậy, phủi phủi đám bụi bám trên quần áo:
"Nhìn từ xa nên tôi không biết được nó là loại rắn nào.", Shiho cất giọng từ tốn, "Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh."
"Chỉ cảm ơn bằng miệng thôi à?", Melkior nói, "Ta vừa cứu em một mạng đấy."
"Vậy anh muốn thế nào?"
Thấy hắn được voi đòi tiên, Shiho có chút bực bội, giọng nói dần mất đi sự kiên nhẫn.
"Dẫn ta đi thăm thú quanh chỗ này. Thế nào? Việc này không khó với em chứ?"
Dù không ưa nhưng hắn cũng vừa cứu cô một mạng, mà việc hắn nhờ cũng không phải việc khó khăn gì.
"Thành giao.", Shiho sảng khoái đáp.
Melkior khẽ cười, Shiho đúng là một cô bé ngoài lạnh trong nóng, hắn thầm nghĩ.
"Vậy được. Cũng gần đến giờ ăn trưa rồi, chúng ta đi thôi, kẻo mẹ em chờ.", dứt lời, Melikior dựa vào ưu thế chiều cao và sức mạnh của mình, kéo Shiho đi.
"Này, tôi đồng ý đi ăn với anh lúc nào hả. Này...."
*****
"Thật tốt quá. Hai đứa đã thân thiết với nhau như này rồi. Mẹ vui lắm.", nhìn thấy Melkior dắt tay Shiho đến bàn ăn (thực ra là lôi kéo + ép buộc), Elena vui mừng nói.
"Không phải đâu mẹ...", Shiho định phân bua thì đã bị Melkior nhanh chóng ngắt lời.
"Vâng. Chúng cháu còn định chiều nay sẽ đi chợ cùng nhau."
"Thật sao?", Elena vui vẻ, "Vậy hai đứa đi chơi vui vẻ nhé."
"Dạ."
Hai người đều coi như cô không tồn tại mà đã tự tiện quyết định rồi. Cô quay sang bố cô - Miyano Atsushi - cầu cứu, nhưng chỉ nhận lại được cái nhìn bất lực.
Shiho quay ra lườm Melkior:"Hừ. Tên đáng ghét! Cứ đợi đấy."
Nhưng tên Melkior đó lại vờ như không thấy, tiếp tục quay sang nói chuyện vui vẻ với mẹ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro