Chapter 1: Vụ nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Lúc nổ ra tin tức Shinichi Kudo mất tích, Hattori Heiji đi theo Ran Mori tới sân bay, trong dòng người ồn ào đến đến đi đi, cậu nhìn thấy Akai Shuichi. Lúc đó cậu còn chưa biết hình dáng anh như thế nào. Dựa theo những gì Ran miêu tả chỉ biết anh là FBI, không gì hơn.

Đứng trong đám đông, dáng người anh cao lớn. Một thân màu đen, trên đầu còn đội thêm một chiếc mũ dệt cũng đen nốt, một phần tóc mái lộ ra bên ngoài mũ. Bóng dáng đó đến càng lúc càng gần.

Có lẽ người đàn ông cũng đã nhận ra ánh nhìn của hai người cho nên lách thân đi đến, mang theo một thứ cảm giác chấn động ập tới. Khí thế của người đàn ông rất mạnh mẽ, không phải kiểu lộ liễu phô trương ra bên ngoài mà là thứ sức mạnh ẩn chứa từ bên trong chỉ chờ đến lúc bùng phát.

Màu da người nọ hơi xám xịt, dáng người có chút gầy, hai bên má hốc hác lõm xuống. Rõ ràng tuổi tác của anh không lớn lắm nhưng tận sâu trong đôi mắt kia chứa đựng sự tang thương không nói nổi thành lời.

Heiji không thể không thừa nhận, đôi mắt kia khiến cậu có hơi giật mình. Người đàn ông nhìn qua Ran sau đó lướt đến cậu.

Từ ánh mắt đó đem lại, không đến nổi chứa đầy ác ý nhưng cũng không thể xem như hiền lành.

Ngay sau đó, người đàn ông từ chối đề nghị đi cùng của cậu. Thậm chí còn lấy tính mạng của cậu ra làm lí do, anh không thừa sức để chú ý đến cậu, cũng không thể bảo đảm an toàn cho cậu được.

Nói như vậy khác nào đâm Heiji một nhát chí mạng. Thậm chí còn mang theo mấy phần khinh thường.

Có lẽ là tuổi trẻ hăng hái, cũng có thể vì lí do gì khác nữa, muốn nói thì nói ra thôi. Ngay lúc Heiji nói ra câu tiếng lóng kia, cậu cảm thấy anh không che dấu ánh mắt tán thưởng mình. Tất nhiên cậu có vài phần đắc ý với ánh mắt đó. Cuối cùng cũng đạt được mục đích của mình.

(Ở phần Cuộc săn đuổi, Gin bắt cóc Shinichi lúc này đã trở về hình dáng thật, nhốt cậu ở  Queensland, Úc. Lí do một phần là để gài bẫy bắt Akai. Lần này đi rất nguy hiểm nên anh không cho Heiji đi là đúng rồi. Cơ mà cái miệng trả treo của Heiji thì ai cũng biết rồi đó. Cậu bảo rằng tính mạng của mình mình tự lo được. Cậu đi cứu người chứ không phải đi nộp mạng, nên ảnh đã cho cậu theo. Phần dưới đây là sau khi đã về Nhật Bản.)

Heiji nằm ngửa trên giường nhìn trần nhà màu nâu trên đầu. Da cậu vốn dĩ đã hơi ngăm, lần trước lại phơi mình trong cái nắng gắt ở hòn đảo kia nên bây giờ da tối màu hơn rất nhiều. Mà ở nhà ít lâu cũng đã đỡ hơn chút đỉnh.

Cuối tuần, nắng lại gắt kinh khủng.

"Heiji, Heiji!" Tiếng la lớn đến nỗi cậu giật phắt mình dậy.

Cửa bị kéo mạnh ra, Kazuha khoanh tay, hùng hổ la lớn: "Nè, từ hồi cậu về đến giờ cứ mất tinh thần thế."

Heiji dùng tay ngoáy ngoáy lỗ tai: "Nói nghe, một đứa con gái như cậu không thể dịu dàng một chút nào sao?"

"Cậu nói cái gì? Tớ không dịu dàng chỗ nào hả?" Kazuha nhăn mày, "Ngược lại là cậu đó, mãi mới được nghỉ hè, cậu định nằm mốc ở nhà luôn hả?"

"Coi nhiệt độ bên ngoài kia kìa, giờ không nằm nhà thì còn làm cái quái gì được nữa?" Mùa hè ở Nhật Bản thường cũng không oi bức lắm. Nhưng hôm nay nhiệt độ tăng mạnh, mặt đường muốn chảy nhựa luôn, đúng là khiến người ta say sẩm mặt mày.

"Cậu đi với tớ ra hồ bơi đi." Kazuha nói, "Trời như này đi bơi là tốt nhất."

"Thôi thôi, cậu quên là trên đường đi cũng phải hứng chịu cái nóng à." Heiji tạt một gáo nước lạnh, nằm im không động đậy. Quả thật đúng như lời Kazuha nói, dạo này cậu có hơi lười nhác. Có lẽ sau một khoảng thời gian thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, cậu cần chút thời gian để hồi phục.

Nghĩ đến đây lại nhớ đến người đàn ông kia. Cái người rõ ràng ít khi nói cười nhưng lại cứ thích dịu dàng xoa tóc cậu.

Tự đưa tay vò tóc mình, cứ cưng cứng thô ráp như thế này thì có gì hay mà sờ nhỉ?

"Này, rốt cuộc cậu có nghe mình nói không hả Heiji? Heiji!" Kazuha hơi hơi nheo mắt, nhìn chằm chằm heiji, dù trên mặt có không vui uy hiếp nhưng đôi mắt kia lại chứa đựng lo lắng.

Mãi đến khi cô dí sát mặt mình vào mặt cậu, Heiji mới giật mình phản ứng, "Vậy đi thôi!" Nói xong đã đứng dậy. Nóng muốn chết nên cậu chỉ mặc mỗi áo ba lỗ và quần đùi. Cơ bụng và đùi lộ ra bên ngoài, đều tối màu. Không phải kiểu xám xịt mà mang vẻ khỏe khoắn sáng lạn.

"Ừ, mau đi thôi!" Kazuha lập tức cười thật tươi, cô nàng cũng chỉ muốn cậu ấy ra ngoài một chút mà thôi.

Hồ bơi vào mùa hè đối với Heiji mà nói chính là cơn ác mộng. Dù thông minh đến đâu cũng không tài nào tìm được một vị trí vắng người cho mình.

Kazuha đi ra khỏi phòng thay đồ sau khi thay xong bộ đồ bơi một mảnh màu trắng. Nhìn thế này cũng phải cảm thán, "Nhiều người quá đi."

Heiji nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi giật giật. Hiển nhiên cô nàng cũng quên mất chuyện này. Mùa hè thì hồ bơi đã đông lắm rồi, mà hôm nay thời tiết lại nắng gắt như vậy.

Heiji chỉ mặc một cái quần đùi, tắm qua một lần bằng vòi sen. Tóc cậu ngắn vuốt ngược ra sau để không bị xẹp xuống.

"Tớ qua quầy bar bên kia ngồi một lúc, cậu đi tìm bạn đi nhé." Cách đó không xa có một quầy bar bán đủ thứ nước uống. Tuy rằng ở đây đông người, xung quanh cũng rất ồn ào nhưng bên trong hồ bơi có điều hòa, lại thêm người đã dính nước nên cũng thoải mái hơn hẳn.

"Cậu thật tình." Kazuha bực mình nhìn bóng dáng rời đi của Heiji, sau đó tự mình tìm một chỗ thưa người, ngâm chân xuống nước.

Heiji đi tới trước quầy, đúng là chỗ nào cũng đông.

"Cho tôi một chai nước lạnh." Hattori gọi, bàn bên ngoài đã đầy người nên cậu tới luôn ghế cao trước quầy.

Phía bên trên quầy có một chiếc tivi cỡ nhỏ, loại này chắc chỉ bật cho có, đang lúc rảnh rỗi cậu cũng xem một chút.

Mà lúc này cảnh tượng hỗn loạn bên trong thu hút ánh mắt heiji. Hình ảnh rung lắc, vụ nổ đẫm máu, đám đông kinh hoàng, máu thịt lẫn lộn.

Một vụ nổ ở đâu đó trên nước Mĩ, đánh sập một vài tòa nhà, liên lụy vô số người dân đang đi cạnh ngã tư gần đó.

Hình ảnh chợt lóe lên, bóng đen đó dường như là Akai Shuichi, cậu nhìn chằm chằm. Sau đó hình ảnh chợt dừng lại. Dáng người ấy lẩn bên trong đám đông, tay trái ôm lấy tay phải chắc hẳn đã bị thương. Khoảng cách khá xa cho nên hình ảnh không được rõ nét. Thế nhưng chỉ bấy nhiêu đây cũng đã đủ, Heiji có thể chắc chắn.

Thời gian cậu và người đàn ông kia tiếp xúc không tính là lâu. Nhưng dường như hình dáng người nọ đã khắc sâu trong đầu cậu.

Hattori Heiji nắm chặt tay thành quyền. Vụ nổ kia là do tổ chức trả thù hay còn có mục đích gì khác, nhưng, Akai Shuichi đã bị thuơng...

Lúc phục vụ đem nước tới, trên quầy làm gì còn bóng dáng người nào. Phục vụ đưa mắt về hướng bể bơi tìm tòi một hồi cũng không tìm ra chàng trai da ngăm kia, bực bội thả chai nước về chỗ cũ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro