Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Ta là phân cách, Phân cách dễ thương đáng yêu năng động a_____

Nghe nhạc tận hưởng nhé các tình yêu :))

_________________________________________________________

Reng...Reng...Reng...Re--Một bàn tay trắng nõn thò lên đầu giường và...Bụp. Cái đồng hồ báo thức nào đó đã được về với đất mẹ.

Masaru dụi dụi mắt, chui từ trong chăn ấm ra ngoài, theo thói quen nhìn lên cái tủ đầu giường để xem mấy giờ.

-Ủa cái đồng hồ đâu rồi? Hôm qua còn ở đây mà

Masaru nghi hoặc nói.

1s

2s

3s

Một cảm giác chẳng lành dâng lên trong lòng Masaru,  cô từ từ nhìn xuống dưới đất, chiếc đồng hồ mới toanh mà cô được đứa bạn thân tặng giờ đã nằm bẹp dí dưới đất với tình trạng vỡ mặt kính, bung ra vài con ốc, gãy kim, pin văng về một bên.

Ấy mà khoan, từ từ đã....

Cô định thần lại, nhìn kĩ chiếc đồng hồ.

Không đúng, cái đồng hồ mình có màu xanh, còn cái này màu trắng mà, lại ngó nhìn chung quanh, giường ngủ sang trọng, đèn ngủ có lấp lánh pha lê, tủ sách chất đầy sách, cô đi về phía tủ quần áo và mở ra, quần áo trẻ con...

Sao cứ như phòng của tiểu thư của một nhà giàu nào đó 

Lại nhìn tay mình...

Tay mình nó nhỏ thế này từ lúc nào, rõ ràng mình 20 tuổi rồi cơ mà, có phải trẻ con đâu...

Chuyện này không ổn tí nào a.

Bình tĩnh, bình tĩnh, chắc đây là mơ, đúng chỉ mơ thôi.

Masaru trấn tĩnh lại tìm cái của phòng tắm bước vào để vệ sinh cá nhân.

Đứng trước cái gương phòng vệ sinh, khuôn mặt cô bỗng trở nên thất sắc.

Cái cô bé loli dễ thương trong gương là ai vậy? Là mình ư, mình nhớ mình mắt đen mà, cũng đâu có đáng yêu vậy đâu?

Đang suy nghĩ thì bỗng đầu cô thấy đau đớn một trận sau đó lăn ra bất tỉnh.

5 phút sau cô mở mắt của mình ra, đôi mắt màu xanh tràn ngập vẻ ngạc nhiên

-Không tin là mình lại xuyên không đấy chớ, lại còn xuyên vào truyện conan nữa.

Theo kí ức mà cô nhận được trong lúc ngất đi thì nguyên chủ tên Masaru Mizuki, là người nhật bản lai Mỹ, tên tiếng anh của cô là Victoria Jonhasson, cô là con gái của Maito Mizuki và Akina Hitomi. Maito Mizuki là một FBI cấp cao được cài vào tổ chức áo đen để điều tra nhưng không may bị phát hiện ra thân phận khi bảo vệ cho một đặc vụ khác, sau đó không rõ tung tích. Akina Hitomi (Người Nhật lai Mỹ) là sát thủ nổi tiếng với biệt danh Rose ở Mỹ, tuy nhiên, sau khi gặp Maito Mizuki ở Nhật và kết hôn cùng anh, Akina đã chuyển sang làm đặc vụ FBI, trên đường làm nhiệm vụ, Akina bị một chiếc xe tải tông trúng và chết trên đường đến bệnh viện.

Lúc đầu cô sống ở Mỹ cùng với bà ngoại, sau đó cô được trở về nhật bản và sống với ông bà nội tại biệt thự Ichikawa ở Tokyo.

Và ngày hôm nay chính là ngày cô nhập học vào lớp 1 ở trường tiểu học Teitan

Cốc...cốc...cốc tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo đó là một giọng nói cung kính của cô hầu gái:

-Tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong, mời ngài ạ.

-Vâng, em xuống ngay ạ.

Masaru đáp lại rồi nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi bước xuống dưới lầu.

(Bộ quần áo mà cô mặc, xin lỗi vì mình không biết tả ạ)

-Chào buổi sáng, ông bà!

Giọng nói non nớt và dễ thương vang lên.

-Chào buổi sáng, cháu yêu!

Hai ông bà đồng thanh đáp lại kèm theo đó là nụ cười hiền từ.

Masaru cũng cười tươi đáp lại rồi nhanh chóng đi tới bàn ăn ăn sáng.

Nhìn hai người họ ngồi xem tivi hạnh phúc chưa kìa, hihi.

Cô thầm nghĩ đưa ánh mắt yêu thương nhìn về phía họ sau đó cúi đầu nhanh chóng chén bữa sáng rồi chào tạm biệt hai ông bà, cấp tốc xách cặp chạy ra ngoài nhờ bác tài xế đưa đến trường.

Tại Trường tiểu học Teitan, Lớp 1-B

-Các em, hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới.

Nghe cô giáo nói cả lớp đang ồn ào bỗng nhiên im lặng hẳn, ai cũng háo hức chờ đợi người bạn mới, ai cũng mong đó là một cô gái hiền lành, xinh đẹp, tốt bụng,...

-Em vào đi.

Một tiểu thiên thần nhỏ với mái tóc đen tuyền, đôi mắt màu xanh dương, làn da trắng như ngọc bước vào.

Cô giáo bắt đầu ghi tên cô lên bảng.

Masaru Mizuki

....

Cả lớp mở to mắt ngạc nhiên nhìn cô.

-Oa cậu là tiểu thư của nhà Mizuki sao?

-Dễ thương quá đi

-Thiên thần

-....

Cả lớp nháo nhào hỏi han đủ thứ.

Cô lạnh lùng liếc mắt đến chỗ ghế trống ở cuối dãy phòng học rồi từ từ đi xuống ngồi.

Mọi người xì xào

-Cậu ấy hơi lạnh lùng nhỉ

-Tớ nghe nói bố mẹ cậu ấy đều mất cả rồi, thật đáng thương

-Haizz, nghe nói lúc nhỏ cậu ấy là một cô bé rất dễ thương, lúc nào cũng tươi cười, nhưng từ sau khi ba mẹ cậu ấy mất thì trở nên trầm mặc lạnh lùng như vậy đấy.

-Vậy sao, cậu ấy thật tội nghiệp...

-...

Nghe những lời đó, cô cũng không bận tâm lắm, mặt không đổi sắc lấy sách vở ra học bài. Cô giáo cũng bắt đầu dạy học.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro