Chương 27: Vụ án hiến tế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin lỗi Jinpei-chan, tớ sợ không gặp được cậu nữa rồi"

Matsuda đang xông tới đánh mấy bọn sa đọa đó, vừa tiến lại gần Hagiwara thì anh nghe Hagiwara lẩm bẩm.

Lúc này cơn tức giận, sự sợ hãi ngập tràn Mastuda, câu nói của Hagiwara làm Matsuda nhớ lại ký ức tồi tệ không thể nào quên được, dù bản thân mình cũng đã chết.

Matsuda không khỏi nghiến răng, đầy hung dữ mắng cái tên không bao giờ làm anh bớt lo, chắc chắn khi về anh sẽ đánh Hagi ra bã.

Cơn tức giận tăng đến tột độ trước thái độ của Hagiwara vẫn còn cười trong trường hợp này, Matsuda bóp chặt lấy cổ một tên rồi bóp mạnh cho biến mất, Matsuda cười gằng tiến tới Hagiwara. Thấy Hagiwara thụt lại anh lại càng cười nguy hiểm hơn, mắt rét lạnh nhìn Hagiwara rồi quét qua mấy tên xung quanh.

"Hagiwara nếu cậu vẫn còn sức như vậy thì lo giữ cái mạng cho cậu thật tốt!"

Mastuda mạnh tay đánh đầy hung bạo, giờ anh chả khác con thú hoang điên rồ cắn xé. Để cho Hazuki choáng váng ôm chặt cổ Mastuda vì sợ bị bật ngược ra sau, cô khóc không ra nước mắt, chính Hagiwara chọc Matsuda nhưng cô phải chịu dày vò là sao.

Bên kia Hagiwara cũng hỗ trợ Matsuda anh không khỏi bất đắc dĩ cười trong lòng, Jinpei-chan thật sự đang rất giận anh vì cậu đã gọi tên họ anh đầy đủ. Hagiwara biết về nhà là anh bị Matsuda đánh cho tơi tả, như vậy cũng được anh chỉ sợ Matsuda giận mà không nói chuyện với mình.

"Anh Jinpei, anh Kenji đằng kia đằng kia có lối ra!"
Hazuki vô tình phát hiện không gian bị bẻ cong bất thường, trong lúc Matsuda đang dùng vũ lực thì cô trên lưng anh cũng không rãnh rỗi. Hazuki phải luôn giữ sự tỉnh táo vì âm thanh ồn ào của bài thơ luôn vọng bên tai cô, nhưng Hazuki phát hiện khi bản thân hướng về một phía nhất định thì âm thanh đó nhỏ dần.

Hazuki quan sát và tìm kiếm hướng đó, qua một hồi Hazuki mở mắt nhìn về phía vòng đu quay ngựa, Hazuki khó khăn nhìn chằm vào nó và phát hiện điều bất thường từ nó, chi tiết trên con ngựa đó khác những con khác và có gì đó di chuyển.

Hazuki cố gắng tập trung vào nó và thấy được đó là cánh cửa trong suốt, đánh lừa thị giác của họ. Hazuki biết đó là lối ra, vì cô cảm giác được không khi bên ngoài sau cánh cửa.

Hagiwara nghe Hazuki nói, anh ra tay nhanh hơn, kéo dài khoảng cách của bọn chúng, anh vội tiến tới Hiromitsu, tháo bỏ sợi dây trói mà vác Hiromitsu chạy về phía Hazuki chỉ tới.

Matsuda và Hagiwara nhanh chóng rút vì đằng sau họ là bọn chúng đã nhận ra đang rượt theo họ. Biết rằng họ đang cố gắng chạy qua cánh cửa đó, bọn chúng như bị kích thích điên cuồng hơn trước, mặt kệ cho bọn chúng bị năng lượng từ Hazuki đang thiêu đốt ăn mòn.

Hazuki biết tình thế không ổn, nếu để bọn họ xông ra thế giới bên ngoài thì sẽ rất nguy hiểm, cô tàn nhẫn rút con dao gấp được giấu trong túi áo khoát mà nắm chặt vào trong lòng bàn tay.

Lưỡi dao sắt bén cắt vào lòng bàn tay, máu theo đó mà chảy ra nhiều mà nhỏ giọt xuống mặt đất.

Một năng lượng bùng nổ quét sạch đám đó, Matsuda và Hagiwara đầy hoảng hốt khi chứng kiến cảnh đó, Matsuda nghe mùi máu nồng trên vai, gương mặt từ trắng bệch sau đó thành đen thui Matsuda tức điên lên :
"Hazuiki! Anh đã nói không được sử dụng cách này rồi, tai em để đâu hả! Nó sẽ gây tổn thương đến em"

Hazuki tái nhợt, gục đầu lên vai anh mà cười nhẹ:

"Xin lỗi anh Jinpei, nếu em không làm vậy thì sẽ rất nguy hiểm...chúng ta chạy thoát nhưng nếu để bọn chúng chạy ra theo....anh hiểu mà Jinpei, nếu là anh...anh sẽ cũng làm giống em đúng chứ"

Cơn đau từ lòng bàn tay phải rát bỏng, phóng đại trong đầu Hazuki, sự mệt mỏi, choáng váng đến tận cùng, cơ thể của Hazuki đầy trống rỗng, cô chỉ muốn chợp mắt lúc này, nhưng Hazuki biết điều này rất nguy hiểm, nếu lúc này cô thuận theo cơ thể là Matsuda, Hagiwara và Hiromitsu gặp nguy hiểm.

"Em không còn sức nên đừng làm em rớt nha anh Jinpei"

Tầm mắt của Hazuki mờ dần, chỉ thấy mái tóc xoăn xõa bên tai Matsuda, cô cảm nhận được Matsuda tức giận không nhẹ. Hazuki thở dài trong lòng, lần này cô và Hagiwara đều chọc đến vảy ngược của anh rồi.

Hagiwara im lặng không nói, anh hiểu ý và cách làm của Hazuki, chỉ có cách đó tối ưu nhất trong tình hình hiện tại, nhưng đó không phải là lý do anh sẽ tha cho cô em gái không nghĩ đến bản thân. Hagiwara mặt tối sầm, chỉ dùng đôi mắt tím không có ý cười nhìn Hazuki, khiến cô sợ hãi càng rút vào vào vai Matsuda.

Bốn người nhanh chóng đi qua cánh cửa, một lực hút mạnh ra khiến họ bay đập mạnh người vào đất, Matsuda kịp thời thay đổi tư thế ngã làm giảm chấn thương đến Hazuki.

Nhưng Hiromitsu lại không được tốt như vậy, anh đã có lại ý thức từ lúc gặp một năng lượng mạnh tràn ra ngoài thanh lọc toàn bộ điềm xấu trên người, anh ngạc nhiên khi người cõng mình là Hagiwara, người bạn thân chết sớm của mình. Hiromitsu chưa kịp hỏi thì bị lực hút mạnh khiến anh không kịp giữ chặt Hagiwara thì bị văng ra khỏi người cậu ấy mà treo lủng lẳng trên xà ngang.

Là linh hồn nên Hiromitsu không cảm thấy đau nhưng nó làm anh choáng váng, Hiromitsu bóp trán mà bay xuống khiến hai đứa bạn kinh dị nhìn anh.

Hiromitsu chớp mắt khó hiểu sao họ lại sợ, không phải họ đã cứu anh sao, Hiromitsu nhìn cô gái đang được Jinpei đỡ, anh biết cô.

Vừa mở miệng định hỏi, thì Hiromitsu mới nhận ra, anh lấy tay móc lá bùa trong miệng mình mà cười ôn nhu nhìn tác giả của vụ này,

Đám ba người họ hoảng hốt tìm linh hồn Hiromisu bị văng ở góc nào thì thấy anh đột ngột xuất hiện khiến họ không khỏi giật mình. Hazuki không biết mở lời giải thích cho Hiromitsu thế nào thì anh lấy tay móc ra trong miệng một lá bùa, cái lá bùa tự tay cô làm cho Hagiwra.

Hazuki và Matsuda không thể tin tưởng nhìn Hagiwara, Hagiwara biết mình xong rồi chỉ có biết cười haha, chột dạ Hiromitsu đang có xu thế hắc hóa.

Matsuda cạn lời nhìn Osananajimi của mình, tên Hagi ngu ngốc này!

"Hiro-dana lâu rồi không gặp"

Matsuda mở miệng nói trước, Hazuki cũng gật đầu chào lén nhìn Hiromitsu.

"Lâu rồi không gặp Jinpei, Kenji, cảm ơn mọi người cứu tớ, nhất là em đó Hazuki"

Hiromitsu ôn nhu nhẹ cười nhìn Hazuki vẫn cứ lén lút nhìn anh, Hiromitsu nói tiếp làm cô hết hồn:

"Anh biết em không phải là Yuzuki đâu nên đừng sợ"

Hazuki kinh ngạc, không thể tin tưởng nói:

"Sao anh biết"

Hiromitsu xoa đầu cô mà bao dung giải thích cho Hazuki nghe:

"Thật sự rất khác, linh hồn và cơ thể em có sự khác biệt rõ rệt không tin thì em có thể hỏi Jinpei và Kenji, nhưng đừng lo chỉ có bọn anh mới thấy còn những linh hồn khác không nhận ra đâu vì trong mắt họ em tràn ngập mâu thuẫn và đầy hấp dẫn thôi"

Hiromitsu nhìn Hazuki ngơ ngác anh không khỏi cười lấy ngón tay chạm vào giữa mày cô, anh nheo mắt bí hiểm nói:

"Thật sự là vậy Hazuki"

Hazuki như bị định thân mà cứng đờ không nhúc nhích được, nỗi sợ hãi ngập tràng ngập từng tế bào, cơn buốt lạnh từ đầu lan truyền hết cơ thể. Hazuki trừng mắt nhìn Hiromitsu, cô nghiến răng:

"Ngươi đã nhận ra từ lúc nào"

Hiromitsu cười ngả ngớn, đồng tử xanh hóa thành màu vàng, nhìn cô đầy chiếm hữu và thú vị, hắn trả lời:

"Ta chưa bao giờ nghĩ nhân loại loại có thể nhanh chóng giải áo giác của ta như vậy, ngươi thật thú vị linh hồn bé bỏng"

Vừa dứt lời không gian xung quanh đều hóa thành gương, thủy tinh bao phủ khắp nơi, Matsuda và Hagiwara cũng biến thành con rối.

Hazuki bàng hoàng, sợ hãi tràn ngập, hắn ta không giống những tên lúc nãy cô gặp. Cô cố gắng chống cự, thì hàng tá sợi tơ thủy tinh xuất hiện buộc chặt cô hơn.

"Thật sự đáng khen ngợi, nhưng ngươi chống cự cũng vô ích thôi nhân loại à"

Giả Hiromitsu nở nụ cười đầy nguy hiểm, hắn xoa ngón tay vào những sợi tơ bị cô đốt cháy mà khẽ liếm, cười trong phấn khích:

"Có thể đốt cháy sợi tơ của ta rất ít, thật là năng lượng thú vị, có vẻ như ngươi vẫn chưa biết cách sử dụng nó thật tốt, Hazuki"

Hazuki chống cự trong vô ích, cô đầy sát khí nhìn hắn:

"Ngươi là ai?! Bọn họ đâu rồi?!"

Hắn cười đầy ý vị nhìn cô, hắn nhẹ hất tay chiếc gương phản chiếu khung cảnh Hiromitsu, Matsuda và Hagiwara đang bị thao túng bới những con rối cả hắn, nhìn biểu cảm thú vị của cô hắn khẽ chạm vào sợi tơ thủy tinh trước mặt tất cả các kính và con rối vỡ nát.

"Ngươi đã làm gì họ!" 

Hazuki mắt đỏ ngầu hét lớn, sự tức giận tràn ngập, năng lượng từ người cô mạnh hơn làm đứt hết cả sợi tơ, Hazuki xông lên.

Tiếng cười âm trầm vang bên tai Hazuki, hắn nhẹ mơn má cô rồi nhấc cằm Hazuki lên.

"Vẻ mặt này thật tuyệt, có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu gì hết nhỉ. Bởi vì, đây chả qua cũng chỉ là một trò chơi"

"Tại sao, ngươi?!" Hazuki không thể động đậy được cơ thể, mặc hắn trêu đùa. Tiếng cười hắn không ngớt vang bên tai. Hắn biến thành con rối thủy tinh, miệng đen rộng cười toát ra hai bên mang tai đầy ghê rợn nói:

"Hazuki, lần đầu gặp mặt, ta khá hài lòng khi gặp được ngươi, cô dâu tương lai của ta."

Xung quanh tiếng chuông khẽ leng keng ngân vọng, những con hồ ly cùng với những hình nhân thủy tinh che mặt bằng giấy khinh kiệu xuất hiện, chúng nó quỳ sát đất đầy trang nghiêm hô:

"Tsukuyomi-sama chúng thần đã đến"

Hắn khẽ cau mày không hài lòng, ngay sau đó là tiếng nứt bọn họ đều vỡ nát trước mặt Hazuki, hắn nho nhã nói:

"Thật là cho ngươi thấy điều không tốt rồi, bọn chúng đã làm phiền hai chúng ta trò chuyện"

Hazuki người lạnh toát, hắn ta không khác gì tên điên vậy, Hazuki biết mình khó thoát khỏi hắn bởi vị hắn là thần, Tsukuyomi vị thần mặt trăng sa đọa.

"Tại sao ngươi lại chọn ta, làm cô dâu. Ta nhớ rõ trong truyền thuyết nói ngươi đã bị phong ấn"

Hazukic cố lấy thông tin nhiều nhất có thể, dù biết rằng có nó cũng vô ích.

Tsukuyomi rất hài lòng với biểu hiện của cô, hắn đã lâu rồi chưa thấy linh hồn nhân loại nào thú vị như vậy, những món đồ chơi của hắn cất chứa đều không lấp lánh bằng.

Tsukuyomi liếc mắt về một phía, cươi dữ tợn nói:

"Chậc lại có tên làm phiền, hắn cuối cùng cũng chui ra khỏi hang rùa của hắn rồi sao"

Không gian xung quanh dần xuất hiện vết rạng, hắn không thèm chú tâm mà hôn trán của Hazuki:

"Cô dâu của ta hẹn gặp lại, lúc đó ta sẽ dùng cơ thể chính thức gặp ngươi"

Hắn cười lớn con rối hắn sử dụng vỡ ra để lại một chấn động cực mạnh, thủy tinh xung quanh tụ lại tấn công một thứ gì đó rồi vụn nát. Hazuki cũng đóng mắt ngất xỉu. Một con dấu trên trán Hazuki xuất hiện nó phát sáng rồi dần biến mất, linh hồn định vị, con dấu của thần hoàn thành.

............................................

Hiromitsu dần tỉnh lại anh ngơ ngác khi mình đang nằm ở dưới mặt đất, đã có chuyện gì xảy ra?

Hiromitsu ký ức cuối cùng dừng ở ngăn cản luồng bụi đen của Plamya tạo ra để tấn công vào cơ thể Zero, rồi sau đó, sau đó Hiromitsu không có bất kỳ kí ức nào anh cảm giác mình có thể đã điên loạn mất ý thức.

Hiromitsu nhận ra năng lượng không ngừng tỏa ra trong miệng anh ngày càng dữ dội, lần đầu tiên sau khi chết anh có cảm giác rõ vậy, anh đang ngậm đồ vật gì đó.

Hiromitsu lấy ngón tay đút vào miệng lấy nó ra, một lát bùa vàng đầy vết rách. Anh cảm giác nhờ nó mà anh mới có thể tỉnh táo lại, vết bụi đen trên người đã hoàn toàn biến mất, vậy chủ nhân của nó là ai.

Hiromitsu nhắm mắt lại cảm nhận, có gì đó đang hấp dẫn anh tới, ngày càng mạnh hơn, Hiromitsu vô thức đi theo. Đến một nơi Hiromitsu chạm vào mặt kính trên bức tường, từ lòng bàn tay Hiromitsu nó vết nứt dần lan rộng ra rồi phủ đầy kính tiếng nứt toạt vỡ ra, hàng tá miếng gương nhỏ bay tới găm vào Hiromitsu.

Hiromitsu bừng tỉnh, có vật nặng trên tay anh là một cô gái, anh hoảng hốt giật mình nhìn xung quanh toàn mảnh gương thủy tinh sắc bén ghim đầy tường và đất. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, thứ đó anh mà chạm vào anh sẽ gặp nguy hiểm vì khí đen nó tỏa ra thật dày đặc, vậy tại sao anh lại đến đây và cô gái này là ai?

Hiromitsu không chần chừ mà đi ra nơi nguy hiểm này, cô gái này có anh cảm nhận có sự liên kết vô hình nào đó giữa anh và cô. Người này vẫn còn sống, Hiromitsu cảm nhận được hơi ấm của sự sống thấm vào linh hồn lạnh băng của anh.

Tiếng đàn hai dây khẽ vang lên, giọng một bà lão vọng bên tai Hiromitsu, đôi mắt anh không còn tiêu cự.

[Rời xa chỗ này, thần linh đã đánh dấu cô dâu của hắn, rời xa...đi đi]

Hiromitsu cùng Hazuki vừa biến mất trong không gian, xung quanh đều hóa gương thủy tinh nứt toạt, ghim chặt vào chỗ lúc nãy Hiromitsu vừa biến mất, sau đó là bóng tối nuốt trửng nó.

........

[Hazuki tỉnh .....tỉnh...lại]

Âm thanh? Ai đang gọi tên cô....cô là ai? Hazuki không ngừng giãy giụa trong tiềm thức.

[Hazuki!! Em tỉnh lại cho anh...!]

[Mẹ! Con ở đây...mẹ tỉnh lại đi!]

[Hazuki tỉnh lại...xe cứu thương đâu!...]

Ai vậy, thật là ồn ào, cô chỉ muốn ngủ....Tiếng đàn?..Thủy tinh...cô dâu của thần?.....

Hazuki hoảng hốt mở mắt, cô bật người dậy thở hổn hển, mồ hôi lạnh không ngừng tuôn trên trán.

Hagiwara và Matsuda thở phào, họ nhìn người xung quanh rồi biến mất vào người Hazuki.

Lúc nãy Hagiwara cùng với Matsuda bước qua cánh cửa thì bị lực hút nào đó đập mạnh vào đất, may họ là linh hồn chứ không là họ bị dập nát rồi. Nhưng khi họ nhận ra thì Hazuki và Hiromitsu đều biến mất, họ không có ở đây. Matsuda và Hagiwara chia nhau ra tìm mãi một lúc sau họ mới phát hiện Hazuki và Hiromitsu nằm ở nhà kho giữa pháp trận, giống như pháp triệu hồi của người bị giết lúc nãy.

Hiromitsu dần nhạt dần và biến mất bay vào người Hazuki. Cùng lúc đó tiếng bước chân dồn dập đến, Hagiwara và Jinpei nhận ra có người tới họ nguy hiểm nhìn ra bên ngoài.

Tiếng đạp của mạnh bạo bay cả bản lề và cánh cửa, Amuro chạy vào theo đó là Hyuga và các cảnh sát.

Bọn họ sững người khi thấy Hazuki mặt trắng bệch nằm chính giữa pháp trận ngôi sao năm cánh, hai bàn tay đỗ máu bởi vết cắt sắt bén lan ra đất không khác gì thi thể lúc vừa rồi là bị cắm dao giữa hai lòng bàn tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro