Ngày đầu tiên gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xx, Nhà trẻ mồ côi số 23468
Theo doanh thu của nhà trẻ được báo gần đây số lương thực hiện đang thiếu sót do bị tấn công bởi một con hổ, nó phá hoại tất cả mọi thứ nó nhìn thấy như chuồng gia súc.

Sau vụ việc đó số 631456_Owl đã phải rồi đi. Cậu hiện tại thì 4 tuần cậu đã đi lang không ăn không uống. Giờ cậu đã kiệt sức hoàn toàn không thể nào đứng dậy nổi nữa, cậu nghĩ dù gì thì mình sắp chết rồi cố làm gì nữa, thì bỗng có một người đàn ông cao khoảng 2m gì đó ông không có mặt mũi gì cả đến nhìn thấy cậu đang sắp chết đói ở chỗ cây cầu. Người đàn ông mới lấy ra cho cậu một gói cơm nắm và từ từ cho cậu ăn, ăn xong người đàn ông mới hỏi:
-Tại sao con lại nằm ở đây?
-Con sống ở trong trại mồ côi vì một tai nạn nên lượng thức ăn bị giảm sút đáng kể nên họ đuổi con đi để giảm bớt miếng cơm bát gạo của họ.
-Thế bây giờ con có muốn sống với ta không?
-Dạ?
-Ông rất tốt nhưng thế có phiền đến gia đình ông không?
-Đừng lo lắng quá nhiều ta tin là họ sẽ thích cháu thôi.
Rồi ông dẫn cậu vào một cách rừng nơi ông ấy sống cứ đi vào sâu thì lại càng có một cơn gió nhỏ thổi vào gáy cậu. Vào sâu trong tận giữa khu rừng cậu chưa bao giờ nghĩ trong một cánh rừng khô khốc như thế này lại có một căn biệt thự trong đó, vào đến nơi mọi thứ khá là gọn gàng và sạch sẽ, lúc này cậu biết tên thật của ông là Slenderman, được gọi tắt là Slendy và cậu cũng có thể gọi ông là bố cũng được, bỗng nhiên nhân lúc cậu và Slen đang nói chuyện với nhau thất thần từ trên trần nhà rơi xuống một anh thanh niên tầm 12-17 tuổi có đeo một cặp kính tròn, đeo khẩu trang có hình mặt cười đến tận mang tai hoddie kẻ sọc tóc nâu nhạt, rơi xuống và ngã ngay vào người cậu, cậu ấy liền xin lỗi tới tấp:
-Tôi xin lỗi, cậu có làm sao không.
-Ah, em không sao đâu mà anh cứ yên tâm đi.
-Này Slendy thằng nhóc này là ai?
Một giọng trẻ trung khá là hiền dịu từ một người trung niên tầm khoảng 20 tuổi gì đó, ăn mặc rất đỗi thanh lịch tóc màu nâu sẫm khuôn mặt đầy những vết sẹo như vừa thực hiện một ca phẫu thuật nào đó trên tay anh còn cầm thêm một cái khăn quàng cổ như,chuẩn bị đi ra ngoài. Lúc này Slendy mới trả lời:
-Đây là Owl Koruta em ấy bị đuổi khỏi trại trẻ mồ côi ta thấy có tiềm năng nên mang về nuôi dưỡng nó thôi.
-Thế thằng bé ngủ ở đâu anh chàng đeo kính kia hỏi, Slendy đáp:
-Tùy thằng bé
-Owl bây giờ co....
Slendy quay đi quay không thấy cậu đâu liền chạy đi tìm. Đang định chạy đi tìm thì bỗng nhiên có một chàng trai tầm 18 tuổi da trắng như tuyết tóc đen như gỗ mun với vết sẹo trên mặt như một nụ cười dài tới mang tai nói:
-Slendy này thằng bé đi nhanh quá mãi mới bắt kịp, còn phải nhờ đến cả Smiley Dog đây này.
- Slendy, bố đâu nói nhà bố nuôi chó đâu.- Cậu nói với Slendy bằng con mắt hồ hởi sáng rực.
Slendy bảo cậu đi ra chơi với Smiley Dog để cho cả bốn còn nói chuyện chung sau một hồi đàm phán họ cũng bầu cho ai sẽ là người ngủ chung với cậu.
+Skip đến tối+
Slendy đưa cậu lên trên phòng ngủ của cậu phòng cũng khá là rộng có một chiếc giường, một tủ quần áo, một vài đồ nội thất khác. Slendy nói:
-Vậy con có thích nơi này không?
-Có ạ, mọi người ở đây đối xử với con rất tốt nữa.
-Tí nữa sẽ có người lên ngủ với con đó.
-Ai ạ.
-Con đi tắm trước đi.
Cậu ngoan ngoãn lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm. Khi đang tắm cậu cứ luôn nghĩ người ngủ với mình là ai bởi vì cậu là người rất hay tò mò bỗng nhiên cánh cửa bật mở và nói:
-Này Jeff mày tắm xong chưa tao vào nha.(Toby said)
Vừa dứt hết câu cậu liền hất nước vào mặt anh rồi hét lớn:
-ĐỒ BAKA, DÊ XỒM, HENTAI, BIẾN THÁI,...
Và vô số từ để chỉ biến thái bị hất hết vào mặt ảnh, anh liền đóng cửa lại và nói:
-Anh về phòng đây nhé, mà cho anh xin lỗi nhé.
Ở bên Toby
Anh đang ngồi trên giường với cây rìu đang cầm trên tay anh lấy tay còn lại lau đầu rìu với khuôn mặt nóng bừng vẫn còn một chút ửng đỏ. Tay anh đang lau rìu nhưng trong đầu anh lúc này thì:
-* Ôi địt mẹ sao mình không thể quên được cái thân hình cháy bỏng của thằng bé nhỉ, phía mạn sườn thành một đường cong quyến rũ, cái bờ mông căng mọng đấy, còn hai núm vú nhọn của cậu... Fuck *
Anh ngồi trằn trọc một lúc rồi cuối cùng cũng nằm xuống giường và thở dài, nhưng mặt vẫn đỏ bừng vì ngại nên cũng vò đầu bứt tóc trong vòng vài phút nữa. 1 lúc sau cậu vào trong phòng kèm theo một cái khăn tắm quấn quanh người kèm theo một bộ mặt đỏ nhạt ửng hồng lên. Cậu vẫn khá tức tối nhưng cũng lộ lên vẻ đáng yêu ngây thơ. Cậu đi vào chỗ tủ quần áo lấy vài bộ quần áo Slendy cho cậu để cậu mặc đi ngủ lúc này Toby liền nói:
-Thôi mà Owl, cho anh xin lỗi đi mà.
-Được rồi em cũng không phải là người hay giận dai nên có thể tha lỗi cho anh nhưng đừng bao giờ làm thế nữa nha.
Rồi cậu nằm xuống giường và bắt đầu đi ngủ. Toby cũng nằm xuống đi ngủ luôn.
11:00 Pm
-Hơ, lạnh quá.- Cậu nói.
Toby nghe cậu nói liền ôm cậu chầm cậu vào lòng và hôn lên trán của cậu và nói thầm:
-Ngủ ngon nhé nhóc con.
Cậu ôm anh, anh ôm cậu, hai người họ ngủ say như chết
* Sáng hôm sau *
Có một tiếng mở cửa làm phá hỏng giấc ngủ của họ đó chính là Slendy, ông bước vào trong phòng rồi nói:
-Này hai người dậy đi.
Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro