Du Lượng: Đối thủ 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Chu Du ôm tâm trạng vẫn chưa tốt lắm về phòng, mở cửa ra đập vào mắt là gương mặt cười toe toét a dua của Gia Cát Lượng nhìn thấy mà tức. Chu Du đột nhiên cảm thấy có hơi hối hận khi về phòng.

Túc xá ở Tắc hạ đều là hai người một phòng, xui rủi thế nào hai người họ bị phân cùng một phòng với nhau. Mấy lần Chu Du xin đổi qua ở cùng Nguyên Ca cho tên Khổng Minh này ở với Tư Mã Ý nhưng không thành, lâu dần Chu Du cũng từ bỏ ý định. Nhưng ở cùng Gia Cát Lượng mới tỏ, tên này bình thường không học hành gì chỉ thấy thi thoảng lôi Nguyên Ca đi đâu đó nói là giao lưu võ nghệ còn không thì là quấn lấy Chu Du nói này nói kia hoặc là võ mồm với Tư Mã Ý. Ấy thế nhưng lần nào hắn cũng đứng nhất, người so với người thật là tức chết mà.

"Cậu về rồi à, nào nào vào phòng đi, hôm nay phu tử cho tôi quả dưa hấu biết cậu thích nên tôi để cho cậu nè!" Gia Cát Lượng hớn hở đón Chu Du vào phòng tiện lôi quả dưa hấu ban chiều phu tử thưởng cho ra.

Chu Du không quan tâm đến hắn mặt lạnh đi vào phòng ngồi xuống ghế không nói lời nào. Nói thật, Chu Du ghét nhất là khuôn mặt lúc nào cũng nói nói cười cười này của Gia Cát Lượng, cả việc hắn và Nguyên Ca suốt ngày bí mật gặp nhau nữa.

Gia Cát Lượng hớn hở bổ dưa rồi chọn miếng ngon nhất đưa cho Chu Du nhưng Chu Du vẫn trầm mặc kháng cự, không thèm nói câu nào cũng không cầm lấy dưa. Mặt Gia Cát Lượng trầm xuống, cả phòng đột nhiên rơi vào yên tĩnh. Không thấy hắn nói gì nữa Chu Du có hơi hốt hoảng.

"Chiều nay cậu với Diệu làm gì sau núi!" Im lặng một lúc lâu cuối cùng Gia Cát Lượng cũng lên tiếng.

Chu Du quay sang nhìn Gia Cát Lượng, hơi khó hiểu nhăn mày lại "Tôi an ủi sư đệ của tôi thôi, thì sao?"

"An ủi? Sư đệ? Có ai lại ôm nhau an ủi thế không?" Gia Cát Lượng đột nhiên cầm lấy cổ tay Chu Du gằn giọng hỏi.

Bị Gia Cát Lượng cầm lấy cổ tay hỏi như vậy Chu Du có hơi sợ. Hắn trước giờ chưa từng thấy một Gia Cát Lượng đáng sợ như vậy, hắn có chút không thở nổi. Nhưng mà hắn có làm gì sai, hắn còn chưa hỏi những lần Gia Cát Lượng và Nguyên Ca biến mất làm gì với lại Gia Cát Lượng lấy tư cách gì chất vấn hắn.

"Đúng vậy, tôi thấy thích Diệu nên ôm đấy, sao? Cậu quản được à, cậu dựa vào gì mà quản tôi!"

Nghe thấy mấy lời này Gia Cát Lượng tức giận phản cười, lúc đầu có hơi giận dỗi vì Chu Du ngó lơ mình, hôm nay lại bắt gặp cậu ta cười với Diệu. Ha, cũng chưa gặp qua Chu Du cười ngọt ngào như vậy với hắn bao giờ. Đáng chết mà.

"Dựa vào gì à, được lắm. Hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tôi dựa vào cái gì!" Bỏ qua tôi đúng không? Quyến rũ nam nhân khác đúng không? Gia Cát Lượng này tuyên bố tôi không nhịn nữa, tôi nhịn hai năm đổi lại được cục diện đáng thương này à?

Nói rồi chưa kịp để Chu Du tiêu hoá hết ý nghĩa, Gia Cát Lượng xoay người vác Chu Du lên vai sau đó bước đến giường. Chu Du bị bế lên bắt đầu giật mình hoảng hốt liên tục đấm vào vai Gia Cát Lượng "Cậu làm gì vậy, cậu điên rồi, thả tôi xuống!"

Gia Cát Lượng mặc kệ hắn giãy giụa, đột nhiên nở nụ cười vỗ vỗ vào mông Chu Du hai phát. Hài lòng khi cảm giác được thân thể Chu Du đột nhiên cứng đờ, Gia Cát Lượng nắm vững lực độ ném Chu Du xuống giường của mình.

Chu Du bị ném xuống chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, chưa kịp phát giận vì bị đánh vào mông thì đột nhiên cảm thấy một thân thể to lớn bao phủ lấy mình.

"Làm cái g.... ư!" Vừa định lớn tiếng hỏi Gia Cát Lượng phát điên gì đấy thì đột nhiên thấy gương mặt kia phóng to trước mắt mình.

Gia Cát Lượng không để cho Chu Du nói gì vô nghĩa lập tức ôm lấy mặt Chu Du điên cuồng mà hôn lên. Chu Du bị hắn hôn ban đầu có hơi giật mình nhưng ngay sau đó tức giận định chưởi hắn. Nhưng vừa mới mở miệng ra đã cảm thấy có thứ gì đó chui vào khoang miệng cuốn chặt lấy lưỡi mình không ngừng giảo động, tham lam mà mút lấy.

Chu Du bây giờ như một toà thành trì, vừa hé cửa ứng địch đã bị địch nhân giảo hoạt công thành chiếm đất, quét qua từng ngõ ngách như muốn nuốt cả toà thành vào bụng cho riêng mình.

Bị tấn công dồn dập như vậy Chu Du có hơi sợ hãi không biết làm sao nhưng càng ngày dưỡng khí càng ít đi, mặt cũng bắt đầu vì thiếu dưỡng khí mà đỏ lên. Giờ phút này Chu Du chỉ biết yếu ớt đập tay lên ngực người phía trên cầu xin cho bản thân được hít thở.

Thấy hắn phản kháng ngày càng yếu ớt hơn nữa có vẻ sắp thở không nổi, Gia Cát Lượng nuối tiếc thả ra để hắn có cơ hội thở dốc.

Chu Du bị thả ra thì thở phì phò không nói được lời nào, đôi mắt đẫm nước trừng người phía trên. Đột nhiên hô hấp của Chu Du cứng lại, chỉ thấy người kia chưa thoả mãn liếm liếm môi, đôi mắt nhìn hắn như thợ săn nhìn con mồi đắn đo xem nên bắt đầu ăn từ đâu. Chu Du sợ rồi, cứ thế này không được, phải làm gì đó nếu không sẽ bị ăn mất.

Gia Cát Lượng mang tư thế kẻ chiến thắng nhìn xuống thân ảnh đang cựa quậy dưới thân mình. Sự phản kháng của Chu Du chỉ khiến cho hắn càng thêm hưng phấn, dục vọng và tính chiếm hữu của hắn nổi dậy. Hôm nay dù có van xin thế nào cũng không thể tha cho Chu Du.

"Dựa vào là nam nhân của cậu, thế này đủ rồi chứ?"

"Cậu...cậu điên rồi, không được....mau tránh ra!" Nghe thấy Gia Cát Lượng nói vậy Chu Du bắt đầu hốt hoảng đẩy người trên ra nhưng không biết Gia Cát Lượng lấy sức lực từ đâu ra mà đẩy mãi vẫn không di chuyển.

Gia Cát Lượng nhíu nhíu mày, cứ để Chu Du náo thế này cũng không phải là cách tốt. Đột nhiên Gia Cát Lượng giơ tay giật lấy dải lụa đang cột trên tóc Chu Du xuống khiến cho mái tóc dài của Chu Du chảy xuống giường. Sau đó hắn nhanh tay bắt lấy đôi tay thon dài của Chu Du lại bằng tốc độ nhanh nhất cột cả hai tay của Chu Du lên thành giường.

Gia Cát Lượng thoả mãn ngắm nhìn thành quả của mình. Thật đẹp mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro